khá nhanh, chỉ lát sau đã đến ngay trước mặt ba người nhưng vẫn không
giảm tốc, nó tiếp tục nhằm vào con thuyền mới!
Cả ba vội nhổm hẳn dậy gọi to cho đối phương nghe: “Ê! sắp đâm vào
thuyền!”
Con thuyền mới thì cửa sổ vẫn đóng kín, lúc nãy còn nghe thấy tiếng
nam nữ cười nói đàn hát vọng ra, nhưng bây giờ không thấy ai ló mặt ra,
mọi âm thanh cũng im bặt. Ba người lại tiếp tục gọi nhưng người trên
thuyền đó vẫn không phản ứng gì. Lúc này con thuyền “bốc khói” đã đi
ngang qua chỗ họ, khá gần, chỉ cách chừng hơn sải tay. Một làn khói trắng
phả vào mặt mũi thấm vào tận óc họ, nước mắt trào ra, họng tắc muốn ho
cũng không ho được, ngực nặng như bị đá đè, chóng mặt lao đao. Không
nhìn thấy gì hết, họ chỉ nghe thấy tiếng nước rào rào vỗ mạn thuyền.
• • •
Trên bờ sông có quán trà Lão Nhạc, hai người đang ngồi bên bàn kê
sát bờ sông, một người là chủ quán trẻ tuổi Nhạc Chí Hòa, người kia là một
nho sĩ trung niên tên là Giản Trang. Nghe thấy tiếng ồn ào, họ cùng ngoảnh
sang nhìn, thấy một đám khói trắng đang trôi lại, thấp thoáng bóng một con
thuyền giữa đám khói mù mịt ấy. Thấy nó sắp đâm vào con thuyền mới, cả
hai cùng khẽ kêu lên.
Khi nó đâm sầm vào thì con thuyền mới rung lên dữ dội. Con thuyền
“gây sự” lập tức dừng lại nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút, rồi phủ kín con
thuyền “nạn nhân”. Lạ quá: con thuyền “bị nạn” lại từ từ “hút” khói trắng
của con thuyền kia, lúc này vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi con thuyền khách
“gây sự” ấy.
Đám khói dần bị “thu lại” gần hết, chỉ còn lại một ít ở phía đuôi con
thuyền mới.
Nhưng, con thuyền chở khách kỳ quái kia lại biến mất!
Trên mặt sông chỉ còn lại con thuyền mới đang đung đưa, đuôi thuyền
vẫn còn một làn khói trắng đang bám…