anh vội rút chốt hãm, mấy anh kia thả rút dây chão cùng hạ cột buồm
xuống. Nhưng nước sông mùa xuân dâng cao, lại chảy xiết, họ thao tác hơi
chậm một bước, rốt cuộc mũi thuyền bị dòng nước đẩy chệch hướng, rồi cả
con thuyền quay ngang.
Lỗ Bảng Tử lại tiếp tục hô lên: “Giữ cho vững, chèo cho mau!”
Thực ra rất nhiều người đang hò hét nhắc nhở, chỉ Lỗ Bảng Tử mới
nghe rõ mình đang nói gì. Nhưng không sao, anh vốn quen nhẹ nhõm phục
dịch khách đi thuyền, hiếm khi được thể hiện nhiệt tình thì anh hò hét cho
đã.
Anh nhìn thấy trên thuyền ấy có một người mặc áo bông màu nâu
cũng bò lên mui thuyền, chắc là chủ thuyền, ông ta không ngớt khua tay bắt
nhịp ra hiệu lệnh; các phu thuyền đều nỗ lực chèo theo nhịp “Dô ta, dô ta!
Dô ta, dô ta…” Con thuyền dần ổn định nhưng mũi thuyền vẫn chưa thể
quay đúng hướng. Lỗ Bảng Từ lại kêu lên: “Kéo thuyền, kéo thuyền!”
Hình như họ đã nghe thấy tiếng anh gọi, vài phu thuyền vội nhảy lên
bờ, chạy lên cầu rồi thả dây thừng xuống; người trên thuyền bắt lấy dây
thừng. Người trên cầu và người dưới thuyền cùng phối hợp, khách trên cầu
cũng giúp một tay. Rốt cuộc mũi thuyền đã quay ra đúng hướng.
Trên cầu vòm, Vạn Phúc tay xách bầu rượu, vừa đi đến chỗ lưng cầu
cong nhất thì nghe thấy tiếng hò reo bèn nghé nhìn xuống thành cầu bên
phải, thấy con thuyền chở khách sắp gặp tai nạn, Vạn Phúc cũng rất lo lắng
cho họ; hai ba chục người đang dốc sức chèo thuyền theo nhịp. Hắn nhìn
thấy một phụ nữ dắt một thằng bé trạc 5-6 tuổi cũng trèo lên mui thuyền.
Chị ta quá sợ hãi, chỉ biết nhìn quanh kêu khóc và lắc tay thằng bé, rồi lại
ôm chặt lấy nó. Chị ta chỉ vào đứa con mình đồng thời nhìn lên đám đông
trên cầu, ngụ ý cầu cứu. Tuy nhiên, mui thuyền cách mặt cầu ít ra là ba sải
tay, không ai có thể thò tay xuống nhấc nó lên được. Vạn Phúc nghĩ bụng,
cô ta thực chẳng ra sao, lúc này đưa con lên mui thuyền, lỡ trượt chân ngã
xuống sông thì sẽ thế nào đây? Thuyền bị quay ngang, cũng chưa có gì là
nguy hại, hai mẹ con cứ ngồi trong khoang thuyền thì vẫn an toàn…
Con thuyền đã đi đúng hướng, từ từ chui vào vòm cầu, lúc này Vạn
Phúc mói thở phào rồi tiếp tục đi sang đầu cầu bên này. Vừa đi được mấy