bước thì nghe thấy phía bờ sông có người kêu to: “Muối! Muối!” Hắn bèn
nhìn sang, thấy họ đang hò hét và chỉ vào gầm cầu.
Vạn Phúc đang băn khoăn, thì lại ngửi thấy một mùi thom như mùi
mộc tê - quế hoa. Lại nghe thấy có người kêu lên “chạy”, hắn nhìn về phía
đông của cây cầu thì thấy một cột khói đang bốc lên. Thì ra hắn nghe nhầm,
họ vừa nói là “cháy”. Thấy người trên cầu đều chạy đến một bên thành cầu
nhìn xuống, hắn cũng chen vào ngó nhìn, thấy nửa con thuyền chở khách
đã chui ra khỏi vòm cầu nhưng có một đám khói đang bốc lên, khói dần
trùm kín con thuyền, và vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng người đang khua tay
loạn xạ trên mui. Không thấy ánh lửa. Nhìn kĩ, thì hình như không phải
khói do lửa cháy bốc lên, nó giống như hơi nước thì phải? Và không chỉ có
một chỗ “bốc khói”, dường như cả con thuyền từ mũi đến đuôi, bên mạn
thuyền, trên mui thuyền… đều như có nước sôi đang bốc hơi nghi ngút
Đám hơi nước ấy dâng lên trên cầu, mùi thơm cũng càng thêm nồng,
xộc vào mũi, thấm lên tận óc. Vạn Phúc cảm thấy hơi choáng váng lơ mơ,
hai người đứng bên cạnh thì lắc lư như say rượu, nhắm mắt nhe răng cười
như thằng hề, một người còn đưa tay lên múa may…
Đám khói ấy phả vào mặt, Vạn Phúc thấy hơi cay cay, rồi trào nước
mắt; lờ mờ nhìn thấy con thuyền bên dưới đã đi qua hết gầm cầu, khói phun
càng thêm dày đặc, người và vật trên thuyền đã biến mất, trên sông chỉ còn
lại đám khói trắng đang cuồn cuộn dâng lên cao.
Không xa phía thượng du của cầu vòm, phía bờ bắc, có hai con thuyền
đang đậu. Một con thuyền mới, được sơn màu đỏ thắm, cửa khoang thuyền
treo rèm lụa màu, thuyền này thả neo cách bờ một quãng. Con thuyền thứ
hai cũ kỹ, là thuyền chở khách kiêm chở hàng, đậu sát bờ sông, ba phu
thuyền đang nằm trên mui nghỉ trưa tán gẫu, nghe thấy tiếng la ó thì
ngoảnh nhìn về phía cầu vòm, thấy một con thuyền “bốc khói” mù mịt
đang chui qua vòm cầu bơi lại phía mình, cả ba sửng sốt vội ngồi bật dậy.
Cả con thuyền ấy ngập trong mù mịt khói, không nhìn thấy bóng
người trên thuyền, họ ngửi thấy một mùi thơm rất nồng rất đậm. Nó lao đi