Nhạc Chí Hòa và Giản Trang mắt trợn tròn ngớ ra. Họ đang kinh ngạc
thì lại nhìn thấy một bóng người bay ra từ làn khói đó!
Rất nhanh, cái bóng ấy ra khỏi làn khói rồi lướt trên mặt sông chảy
xuôi dòng, lướt về phía cầu vòm. Lúc này cả hai mới nhìn rõ, hình như đó
là một đạo sĩ mặc đạo bào trắng, đội mũ trắng, áo choàng trắng bay phần
phật trước gió. Sau lưng ông ta có hai tiểu đồng đứng sát bên nhau, cũng
mặc áo dài trắng đội mũ trắng.
• • •
Vạn Phúc đứng trên cầu, rất ngạc nhiên khi thấy con thuyền chở khách
biến mất, cứ như vừa nãy là cảnh trong mơ, hắn không dám tin ở mắt mình
nữa. Khi thấy bóng người bay ra trong làn khói trắng kia, hắn càng kinh
ngạc há hốc miệng.
Người đứng trên cầu và hai bờ sông đều xôn xao kêu lên: “Thần tiên!
Thần tiên giáng trần!”
Một lúc sau Vạn Phúc mới nhận ra “thần tiên” ấy không lướt trên mặt
nước: dưới chân người ấy là một tấm thảm trắng khá to, hình như nó được
phủ trên một cái bè gỗ. Vị “thần tiên” ấy nhanh chóng trôi đến dưới cầu
vòm. Vạn Phúc mở to mắt nhìn kỹ: người ấy thân hình đầy đặn, mái tóc
trắng như cước, da mặt nhuận hồng, đầu đội mũ liên hoa trắng bạc, mặc
đạo bào gấm bạch, lưng thắt đai ngọc nạm bạc, vai choàng áo trắng muốt,
chân đi vân hài thêu sợi bạc. Người ấy đứng thẳng, hai ống tay áo thụng và
áo choàng trắng đang lất phất tung bay, tiên phong hạc cốt, thanh cao trong
sáng khác hẳn người trần!
Hai tiểu đồng đứng sau ông ta đều mặc đồ trắng bạc, xinh đẹp lung
linh như được đúc bằng ngọc bằng ngà. Mỗi người đều xách làn hoa đan
bằng sợi bạc, làn đựng đầy hoa đỏ thắm như son, vô cùng bắt mắt. Cả hai
tiểu đồng đều vừa đi vừa luôn tay bốc những đóa hoa trong làn tung lên
không trung, những cánh hoa lả tả rơi xuống mặt nước.
Vạn Phúc ngây ngất như đang trong giấc mơ lạc vào tiên cảnh, hắn
không ngót nuốt nước bọt, thèm khát, trầm trồ…