họ Hạ, cũng ham nói chuyện, cả hai nhanh chóng trò chuyện ăn ý. Rồi ông
ta cao hứng mở giỏ tre lấy ra chai rượu, một bát đậu khô và một đĩa cá
muối, cùng Tống Tề Dụ nhắm rượu. Sáng ngày ra anh không bao giờ uống
rượu, nhưng rất nể ông ta nhiệt tình, nên cũng nâng chén.
Anh nghĩ đến Liên Quan suốt đêm qua không ngủ, sáng ra chưa kịp ăn
gì, bây giờ, chỉ sau vài chén rượu anh đã không kham nổi nữa, ngả người
rồi ngủ lịm đi.
Lúc tỉnh lại, thấy chủ thuyền ngồi đó mỉm cười, anh ngỡ mình đã ngủ
rất lâu rồi, thực ra chỉ chưa đến một canh giờ. Vén mành mành nhìn ra,
thấy hai bờ sông lác đác nhà cửa. Thuyền mới ra khỏi kinh đô chưa xa.
Huyện Ninh Lăng thuộc phủ Ứng Thiên, vị trí ở hai phần ba khoảng
cách giữa Biện Lương và phủ Ứng Thiên, tức khoảng hơn hai trăm dặm,
thuyền đi xuôi dòng khá nhanh, sau hơn ba canh giờ đã đến nơi. Tống Tề
Dụ trả phí tổn, chào chủ thuyền, rồi lên bờ.
Anh rẽ vào một quán trà để hỏi thăm. Lúc nãy trên thuyền đã nghe
không nhầm: đúng là huyện lệnh Ninh Lăng họ Trương, có năm con - bốn
trai một gái, con gái tên là Trương Ngũ Nương, 23 tuổi, vẫn chưa thành gia
thất.
• • •
Lúc này Tống Tề Dụ đã hết do dự, hoàn toàn yên tâm. Thì ra Liên
Quan tên là Trương Ngũ Nương.
Đến nhà huyện lệnh hỏi vợ, đương nhiên không thể tùy tiện. Dân kinh
thành vẫn nói: nhà quan, phải mời quan mối. Anh bèn hỏi thăm, chủ quán
nói ở vùng này chỉ có một vị quan mối họ Tiết, nhà ở góc phố đối diện, cứ
sang đó hỏi khắc biết.
Tống Tề Dụ ăn vội bát mì cho ấm bụng rồi rảo bước đi sang. Bên
trong một quán trà nhỏ, là nhà quan mối. Đó là một phụ nữ trung niên, hơi
đẫy đà, chứ không như quan mối ở kinh thành phải là một cặp nam nữ. Bà
không đội khăn trùm đầu, khoác áo dài lửng màu tím, mặc áo lót màu vàng;
na ná như bà mối hạng ba ở kinh thành. Lúc này quán đang vắng khách.