11
Mối Mai, Cầu Hôn
Sự vô đại tiểu, giai hữu đạo tại kỳ gian, năng an phận tắc vị chi đạo, bất
.
- Thiệu Ung
Hôm Hàn thực, trời chưa sáng, Tống Tề Dụ đã ra khỏi thành đến ngoài
cửa Đông Môn để lên thuyền đi Ninh Lăng.
Chưa đi đến cầu vòm thì một chủ thuyền nam trung niên hơi tập tễnh
nhìn thấy anh khoác đãy bèn mời chào: “Công tử cần đi thuyền à?”
“Vâng, đi phủ Ứng Thiên.”
“Thuyền tôi sắp đi Ứng Thiên, nhưng không phải thuyền khách mà là
thuyền chở hàng.”
Ông ta chỉ con thuyền hàng đậu ở bên sông. Tống Tề Dụ đang lo thiếu
tiền đi thuyền, nếu ngồi thuyền hàng sẽ rẻ hơn nhiều, bèn nói: “Cũng được.
Có chỗ ngồi là được. Ông cứ cho tôi đi, phí tổn thế nào cũng xong. Tôi đến
huyện Ninh Lăng.”
“Ninh Lăng?” Chủ thuyền nghĩ ngợi, rồi nói: “Công tử là Thái học
sinh chứ gì? Trả tôi 300 đồng là được.”
Rẻ hẳn già nửa tiền. Tống Tề Dụ bằng lòng lên thuyền. Đầy thuyền là
hàng hóa được phủ vải dầu, đuôi thuyền có một khoang nhỏ lợp mái che.
Có sáu phu chèo thuyền và cầm bánh lái. Tống Tề Dụ thấy trước khoang có
chỗ trống bèn đến đó ngồi. Chủ thuyền hỏi: “Sao lại ngồi đây? Vào trong
mái che mà ngồi.” Rồi ông ta bảo các phu thuyền khởi hành.
Trong khoang trải chiếu, ở giữa kê cái bàn thấp, anh và chủ thuyền
ngồi xếp bằng tròn đối diện, trò chuyện. Anh vốn quan tâm dân sinh, nên đi
đến đâu cũng thích bắt chuyện, hỏi han tình hình địa phương. Chủ thuyền