Thấy Tống Tề Dụ mặc đồ trắng sạch sẽ, bà tỏ ý mừng rỡ, tươi cười chào
hỏi: “Chắc công tử định nhờ làm mối duyên tơ?”
Tống Tề Dụ lần đầu tiên tìm gặp bà mối nên hơi ngượng nghịu, nhưng
anh cũng mỉm cười nói: “Bà là bà Tiết? Tại hạ là Tống Tề Dụ. Hôm nay
đến Ninh Lăng để dạm vợ.”
“Tống công tử đã nhắm cô gái nhà nào vậy?”
“Nhà huyện lệnh họ Trương.”
“Chà! Đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc của huyện Ninh Lăng chúng
tôi, còn công tử?”
“Tại hạ là Thượng xá sinh trường Thái học.” Tống Tề Dụ đưa ra tờ
văn thư do bộ Lễ cấp cho khi anh nhập trường Thái học.
“À, thảo nào mà…” Bà Tiết nhìn Tống Tề Dụ từ đầu đến chân, rồi
mỉm cười: “Tôi đã từng hơn chục lần giúp mai mối cho nhà Trương huyện
lệnh đều không thành, ông ấy yêu cầu rất cao, mặt khác, cũng khó mà có
người lọt vào mắt xanh của tiểu thư Trương Ngủ Nương, các chàng trai ở
huyện này đều không đạt. Tống công tử từ kinh thành đến, lại là Thượng xá
sinh, có lẽ sẽ thành công. Công tử có đem theo thiếp cầu hôn chứ?”
“Tại hạ đã viết rồi.” Tống Tề Dụ lần trong bọc lấy ra tờ thiếp cầu hôn
đã viết sẵn từ kinh thành.
“Đôi chim quan thư ríu rít, lòng những cầu mong giai ngẫu. Đánh bạo nhờ
bà mối mát tay đến tìm nơi cửa lớn. Thượng xá sinh Thái học Tống Tề Dụ
phận bé mọn, đức tài mỏng, kính mong được bề trên chiếu cố chỉ dạy. Vẫn
nghe nói ngài Trương công rất thương yêu con gái thứ năm đức cao thông
tuệ, hiền dịu đủ bề. Tấm lòng thành thực, xin được hòa hợp. Những mong
chiếu cố, xin chờ hồi âm
Bà Tiết đọc xong cau mày nói: “Tống công tử tự viết à? Phải là phụ
mẫu đứng ra viết mới hợp Lễ chứ?”
Tống Tề Dụ vội giải thích ngắn gọn, chỉ không nhắc đến chuyện Liên
Quan gửi thư.