năm thành lớn thì đã mất ba, thế mà vua Thiên Tộ vẫn đi săn bắn vui chơi
như trước, không hề lo lắng!”
“Mong sao Đại Tống chúng ta nên nhìn tấm gương Đại Liêu, liệu mà
bình định phản loạn miền đông nam. Tôi cho rằng sau cuộc nổi loạn này,
triều đình sẽ sáng mắt ra.”
“Mong sao sẽ là như vậy.”
Cả hai trò chuyện một hồi, thì thấy Vạn Phúc vội vã chạy vào nói rằng
ở phía cầu ngang lại có vụ án mạng, Cố Chấn đã đi sang khu vực đó nên
không thể đến đây. Nói xong anh ta lại vội đi ngay.
• • •
Giản Trinh cảm thấy bức xúc như sống trong một cái giếng.
Được Chương Mỹ giúp đỡ, cô đã bán được tranh, mua ruộng, giúp vợ
chồng anh trai vượt qua khó khăn. Giờ đây cô không phải băn khoăn buồn
phiền gì nữa, một mình ngồi trong khuê phòng giản dị nhỏ bé, lặng nhìn
cây mai ở sân sau qua ô cửa sổ. Trên cành, hoa đã rụng hết từ lâu, nhiều lá
non chồi non đã mọc và đang gắng sức sinh trưởng. Cô thầm nghĩ: lại phải
khổ sở chờ đợi một năm nữa…
Anh Giản Trang từng nói: nam giới phải giữ chữ Kính, nữ giới phải
giữ chữ Tĩnh. Cô được anh chị nuôi dưỡng từ bé, khi chưa được nghe điều
này thì cô đã quen với chữ Tĩnh rồi: ít nói, ít đi lại vận động, phần lớn thời
gian trong ngày cô đều ngồi yên trong căn phòng nho nhỏ này - như một
cái giếng
. Chỉ khác là miệng giếng hướng lên trời, cửa sổ phòng của cô
nhìn ra sân sau.
Là thân con gái thì nên ở trong giếng, cô không cảm thấy có gì là dở
hoặc không đúng. Cô chỉ thầm buồn bã điều này: mình không thể suốt đời
sống trong cái giếng này, sẽ phải có lúc cô chuyển sang một cái giếng khác
- lấy chồng.
Cô hình dung trong óc chữ “lấy”, gồm chữ Nữ ghép với chữ Gia. Con
gái lấy chồng mới được coi là có nhà
, ngôi nhà trước khi lấy chồng chỉ