“Là ai?” Giang Độ Niên lớn tiếng hỏi.
“Tề Dụ!”
Nghe hai chữ “Tề Dụ” mọi người đều hơi kinh ngạc, vẻ mặt rất không
tự nhiên. Triệu Bất Vưu nhìn, và hiểu rằng mình đã đoán đúng, thấy vui vui
nhưng anh không nỡ thể hiện ra nét mặt.
Anh hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Xin nói cụ thể hơn, là chuyện
Tống Tề Dụ đi hỏi vợ.”
Cả ngũ tử đều sừng sốt, kinh ngạc, ngơ ngác.
Triệu Bất Vưu chậm rãi nói: “Nếu không nhờ có câu nói của Độ Niên
hôm kia thì tôi cũng chưa thể nghĩ ra.”
“Tôi nói sao?” Giang Độ Niên cố nén hồi hộp.
“Tôi hỏi anh: hôm Hàn thực gặp mặt, Chương Mỹ và Tề Dụ có tranh
luận gì không, anh nói không. Thực ra hôm đó Tống Tề Dụ không tham dự,
mà là ngồi thuyền để đi hỏi vợ.”
Cơ mặt Giang Độ Niên hơi giật giật, ánh mắt buồn và hối hận, rồi anh
cúi nhìn góc bàn không dám nhìn thẳng Triệu Bất Vưu.
Triệu Bất Vưu tiếp tục: “Tôi cho rằng khởi nguồn là vấn đề tân pháp
cựu pháp, bảy người đều tin ở cựu pháp, riêng Tề Dụ đề cao tân pháp,
nhưng đó là chuyện cách đây hai năm. Dù chí hướng khác nhau cũng vẫn
yên ổn không vấn đề gì. Nhưng nay thì khác, ngày Điện thí áp sát, Tề Dụ
với năng lực như thế chắc chắn sẽ đỗ cao. Các bạn sợ rằng nếu Tống Tề Dụ
đỗ đạt, thành danh, thăng quan tiến chức, sẽ thúc đẩy tân pháp, nên rất
muốn ngăn chặn ngay từ đầu. Nếu vẫn là Tam xá pháp, Tống Tề Dụ là học
sinh ưu tú trong khối Thượng xá sinh, thì anh ấy đã được trao chức quan
rồi; nhưng nay lại khôi phục chế độ khoa cử thì anh ấy cũng phải dự thi
Điện thí, thế thì, cách đơn giản nhất là bày kế để anh ấy lỡ ngày thi, thì sẽ
là hết đường công danh…”
Nghe đến đây, sắc mặt ngũ tử đều tái nhợt, mắt cụp xuống không dám
ngẩng nhìn nữa. Điền Huống thì cầm hai quân cờ trong tay vân vê cọ xát
phát ra âm thanh rin rít.
Triệu Bất Vưu nói tiếp: “Điện thí là sự kiện rất hệ trọng, đâu có thể
nhầm và bỏ lỡ? Theo Tống Tề Dụ nói, hai tháng trước anh ấy và Chương