Mỹ lớn tiếng tranh luận tân pháp cựu pháp; tôi đoán rằng không chỉ
Chương Mỹ mà các vị cũng đều tức tối. Chương Mỹ và Trịnh Đôn thì ngẫu
nhiên biết được chuyện riêng tư của Tề Dụ: quan hệ tình cảm với cô Liên
Quan.”
Nghe đến đây, Trịnh Đôn cúi gục đầu xuống rõ thấp.
“Các vị đã biết, Tề Dụ dám từ bỏ tất cả, vì cô Liên Quan. Thế là các vị
lợi dụng chuyện đó, tìm cách lừa Tề Dụ đi khỏi kinh thành. Tức là bịa ra
bức thư giả của Liên Quan, khiến anh ấy phải đi hỏi vợ. Tôi đoán, thế trận
này, chiêu thức này, do Kỳ tử tiên sinh nghĩ ra.”
Điền Huống giật mình, tiếng rin rít cọ xát hai quân cờ trong tay bỗng
ngừng bặt.
“Chương Mỹ và Tề Dụ cùng là Thượng xá sinh, dễ dàng lấy trộm thư
tín. Người bắt chước nét chữ của Liên Quan phải là Giang Độ Niên. Nội
dung thư giả cần thể hiện phong cách và tình cảm của nữ giới, tôi đoán các
vị đã nhờ em gái Giản Trang viết!”
Lúc này thoáng thấy bóng người bên trong rèm cửa, dáng dấp tư thế
ấy, chắc là Giản Trinh.
Triệu Bất Vưu bỗng ngừng lời, lát sau mới nói tiếp: “Địa chỉ của ‘nhà
gái giả’ không nên quá gần hoặc quá xa, có thể khứ hồi trong vòng ba ngày
kịp tham dự Điện thí. Nếu quá xa, thì Tề Dụ sẽ dự thi trước, sau đó mới đi
hỏi vợ. Vậy thì phủ Ứng Thiên là địa chỉ rất thích hợp. Tề Dụ sẽ cho rằng
vẫn kịp về để dự thi, cho nên anh ấy mới hăm hở đi luôn. Nhưng vấn đề là
nếu Tề Dụ vẫn kịp trở về dự thi, thì kế hoạch của các vị sẽ hỏng bét. Phải
thiết kế ra sao để Tề Dụ cho rằng chắc chắn mình kịp trở về dự thi. Thế thì,
diệu kế ở đây sẽ là ‘biến ngày nọ thành ngày kia’. Có lẽ, vẫn là mưu kế do
Kỳ tử nghĩ ra…”
Điền Huống nhìn trộm Triệu Bất Vưu, ánh mắt Điền Huống thoáng
nét đắc ý nhưng lập tức trở lại hổ thẹn hối hận.
“Các vị biết Tống Tề Dụ tiền nong eo hẹp, nên đã mua chuộc chủ
thuyền chở hàng là Hạ Lão Uy sáng sớm hôm Hàn thực đậu thuyền ở bờ
sông để chờ Tề Dụ, rồi dụ lên thuyền. Nhạc Chí Hòa mở quán trà ở bờ
sông, rất biết ông ta, anh là người đã chọn ông ta.”