14
Bát Tử Luận Chiến
Thiên hạ chỉ tập giai duyên thế biến.
- Di thư của nhị Trình
Giản Trinh đứng sau mành mành lén nhìn ra, anh trai Giản Trang và tứ
tử đều không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ.
Hồi lâu sau Trịnh Đôn mới rón rén hỏi: “Giản huynh, chúng ta nên thế
nào đây?”
Giản Trang đáp: “Còn biết làm gì nữa? Mạnh Tử đã từng nói: không ai
không có Mệnh, bậc quân tử nên thuận theo vận mệnh bình thường. Điều
anh có thể làm chỉ là khiến bản thân bình thản, sau đó giúp người khác bình
thản. Chúng ta đã tận lực về chuyện Tống Tề Dụ rồi, cho nên dù nghĩ nữa
cũng vô ích. Còn về Chương Mỹ, các vị hãy nỗ lực thêm nữa, nhất định sẽ
tìm thấy anh ấy.”
Lại một phen im lặng.
Trịnh Đôn đứng dậy nói: “Tôi về trước, tôi sẽ đi dò hỏi thêm.”
Giang Độ Niên, Điền Huống, Nhạc Chí Hòa cũng đứng dậy cáo biệt,
Giản Trinh thấy mấy người ấy đều tiu nghỉu, cô bất giác cũng thở dài. Vừa
định quay người bước đi thì cô nghe thấy sau lưng có giọng nói khẽ: “Thế
là tôi đã nói trúng không sai!”
Giản Trinh giật mình, thì ra là chị dâu hai Ô Mi.
Ô Mi thoáng nhìn qua mành mành, rồi lại khẽ nói: “Tôi đã nói rồi là
không nên làm thế, sớm muộn gì người ta cũng biết. Bây giờ có lẽ cả kinh
thành đều nói Thất tử xúm lại trấn áp Tống Tề Dụ. Danh tiếng của anh trai
cô coi như hỏng hết trong vụ việc này rồi.”