• • •
Nhớ lại ngày lập xuân năm nay, tâm tư Tống Tề Dụ đang u ám.
Hôm đó mọi người tập trung ở sân nhà Giản Trang, mỗi người ngồi
một chiếu, trước mặt đặt cái kỷ, nghe Nhạc Chí Hòa gảy khúc đàn tân xuân
“Xuân khải”.
Nhạc Chí Hòa khi gảy đàn thường không cần thắp hương, bên cạnh
chỉ bày đĩa hoa quả theo mùa, gọi là tiết lễ. Hôm đó anh ngắt vài cọng cỏ
non, xin Ô Mi một bát nước trong, thả cỏ non vào, bày phía trước chính
giữa cây đàn. Sau đó anh mới ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần, điều hòa
hơi thở, rồi từ từ đưa tay vào, duỗi các ngón tay ra, nhè nhẹ lướt trên dây
đàn. Chỉ trong khoảnh khắc, một làn xuân ý tỏa ra từ đầu các ngón tay, như
gió đông ấm nồng chớm về từ xa đưa lại, như sông xuân làm tan băng giá,
chầm chậm trôi. Rồi người ta bỗng cảm thấy ngàn dặm cỏ xuân đang tranh
nhau nảy mầm, sức sống của vạn vật bắt đầu trỗi dậy, sắc xuân rạng rỡ êm
đềm, đất trời cũng thay da đổi thịt…
Khúc nhạc kết thúc, cả sân đầy hơi thở mùa xuân, lòng người cũng
như được mưa xuân gột rửa, trong veo, tươi mới.
Mọi người yên lặng hồi lâu, không ai nỡ nói gì, chỉ riêng Ô Mi bỗng
thở dài.
Cô vốn hay nói hay cười, Giản Trang cũng không thể ngăn cản; khi
bát tử tập hợp, cô thường lo trà nước, thỉnh thoảng cũng góp chuyện vài câu
chung chung. Hôm nay lúc Nhạc Chí Hòa gảy đàn, cô quỳ ngồi một chỗ và
cũng bị tiếng đàn hút hồn, chăm chú lắng nghe, thấm thía. Lúc này cô
buông tiếng thở dài. Tống Tề Dụ nhìn sang, thấy đôi mắt cô ngấn lệ, anh
lấy làm lạ thậm chí cảm thấy hơi buồn cười. Hình như Ô Mi cũng tự cho là
kỳ cục, cô vội đưa ống tay áo lên lau nước mắt rồi lẳng lặng đứng dậy đi
vào nhà.
Tống Tề Dụ nghĩ một lát rồi mới hiểu ra. Mùa xuân thuộc Mộc, chủ về
Sinh, về Nhân; Ô Mi chưa chắc đã lĩnh hội được ý tứ của khúc nhạc nhưng
lòng có thể cảm nhận cái tình trong đó. Bản đàn của Nhạc Chí Hòa bắt
nguồn từ mạch sống của đất trời, khúc “Xuân khải” của anh đầm ấm, tiết