“Cách đây ít hôm có ai đến nhà ông ấy không?”
“Có! Trước Hàn thực vài hôm, ông Tưởng dẫn hai người đến ở trong
đó. Tôi có hỏi, ông Tưởng nói họ thuê nhà. Nhưng hai người ấy có vẻ lúng
túng, không mang đồ đạc gì, chỉ có vài cái chăn, ở vài hôm rồi đi.”
“Họ đi hôm nào ạ?”
“Hình như là một ngày trước hôm Thanh minh.”
“Trong ít hôm họ ở đó, có khách đến chơi không?”
“Có. Lần lượt có vài ba người đến.”
“Có ai mặc đồ trắng, trẻ tuổi, trông có vẻ là Thái học sinh không?”
“Mấy người ấy đều trẻ tuổi, nhưng không ai có vẻ là Thái học sinh.”
Triệu Bất Vưu nghĩ bụng, nếu Lang Phồn hoặc Chương Mỹ đến, họ có
thể ăn mặc khác đi. Bèn hỏi: “Nhà ông Tưởng môi giới, ở đâu hả cụ?”
Cụ già chỉ về phía nam: “Ở đầu phố kia có quán trà của Uông đại lang,
ông Tưởng thường vào ngồi, anh cứ đến đó mà hỏi.”
Triệu Bất Vưu chào cụ già rồi dắt ngựa bước về phía đó. Đúng là có
quán trà, treo lá cờ đề chữ “Uông”. Anh buộc ngựa vào cọc gỗ trước cửa,
định bước vào nhưng ngẫu nhiên ngoảnh lại nhìn, thì thấy một khách bộ
hành đột nhiên dừng bước rồi nấp vào phía sau một gốc cây du, vẫn có thể
thấy người ấy mặc áo lụa xanh nhạt. Triệu Bất Vưu hơi ngờ ngợ tiếp tục
quan sát thì chủ quán đã đon đả mời chào: “Quý khách muốn uống trà phải
không?”
“Tôi đang muốn tìm ông Tưởng môi giới.”
“Ông ấy kia kìa…” Chủ quán chỉ vào một nam trung niên thấp béo
đang ngồi bên ô cửa sổ đánh cờ với một ông già.
Triệu Bất Vưu bước lại: “Xin hỏi, ông là ông Tưởng môi giới?”
“Đúng! Anh là…” Ông ta ngẩng đầu, tay vẫn cầm quân cờ.
“Xin lỗi, làm phiền hai vị. Tôi muốn hỏi thăm một việc.
“Là gì?”
“Ít hôm trước ông giới thiệu vài người đến thuê nhà Lương thị lang?”
“Phải!”
“Họ là những ai ạ?”
“Một người họ Hồ, một người… họ Dương, tên thì tôi không biết.”