“Thuê nhà, thường tìm người đứng ra bảo đảm và ký hợp đồng. Họ có
ký kết gì không?”
“Hai người ấy nói mình giúp ông chủ đi tìm nhà, ông chủ rất kỹ tính
nên phải ở thử vài hôm xem sao, còn phải mời đạo sĩ đến xem phong thủy
nữa. Nếu ưng, thì mới ký hợp đồng. Cho nên họ chỉ giao chút tiền bảo đảm
5 ngày. Tôi nghĩ, đằng nào thì nhà cũng để không, nên đã cho họ ở vài
hôm. Sau thanh minh tôi đến tìm thì họ đã đi rồi, cũng không thiết khóa cửa
gì cả. Kể cũng lạ…”
Nhìn vẻ mặt và cách nói của ông Tưởng, Triệu Bất Vưu cảm nhận ông
ta không nói dối.
Giản Trang được người bạn cho biết địa chỉ của Thị lang họ Lương,
chắc Giản Trang cũng không biết gia đình ông ta đã chuyển về quê. Theo
ông Tưởng môi giới nói thì hai người kia chỉ thuê ở có vài hôm, ngày tháng
trùng với dịp Hàn thực, Thanh minh và các sự kiện Mai thuyền, Lang Phồn,
Chương Mỹ, Tống Tề Dụ… đó có phải là ngẫu nhiên? Hai người khách kia
là ai? Có phải là đi thăm dò chỗ ở cho ông chủ? Ông chủ của họ là ai?
Triệu Bất Vưu cảm ơn ông Tưởng rồi ra khỏi quán trà, anh lại nhìn về
phía cây du thì không thấy bóng người nấp sau cây nữa.
Trước khi đi phủ Ứng Thiên, Triệu Bất Vưu đã đến gặp Cố Chấn, Cố
Chấn viết cho anh lá thư giới thiệu đến phủ này tìm một vị Chủ bạ họ Hồi
là bạn cũ của cố Chấn, ông ta phụ trách hộ tịch các nhà thuyền trên sông.
Triệu Bất Vưu bèn đến phủ hỏi thăm và gặp được Hồi chủ bạ, là một
trung niên ngoài 40 tuổi, người rất hiền hòa thân thiện. Đọc xong lá thư của
Cố Chấn, Hồi chủ bạ thi lễ, nói: “Nghe danh Triệu tướng quân đã lâu, nay
mới được gặp, thực là vinh dự.”
“Hồi huynh quá lời rồi.” Triệu Bất Vưu đáp lễ. rồi hỏi: “Tại hạ đến
đây muốn tìm hiểu tin tức về Mai Lợi Cường - chủ của Mai thuyền.”
“Mấy hôm trước nhận được thư của Cố Chấn, tôi bèn tra cứu ngay:
Mai Lợi Cường đã chết từ năm ngoái.”
Triệu Bất Vưu rất kinh ngạc, vậy thì “chủ thuyền” chết trên con
thuyền khách Mai thuyền không phải Mai Lợi Cường! Thế thì là ai? Tại