“Thế ư? Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ ra? Vụ bắt cóc này không do
bị uy hiếp bắt đi, mà là bị người quen lừa đưa đi, phụ nữ sẽ càng dễ thực
hiện. Nhưng… Vợ Khang Tiềm là Xuân Tích lúc đó đang tắm thì sẽ cài
chặt cửa, thì dù người quen là hai bên hàng xóm gõ cửa, mở cửa thì Khang
Tiềm ngồi nhà ngoài phải nghe thấy, nhưng ông ta nói chỉ nghe thấy tiếng
Xuân Tích và đứa con nô đùa chứ không thấy tiếng động hoặc tiếng nói của
ai khác.”
“Mấu chốt là ở đó. Chú nghĩ kỹ xem, trong tình huống như thế nào,
không ai gõ cửa mà cửa lại mở?”
“Để đổ nước đi.”
“Mở cửa. Và bắt cóc.”
“Xuân Tích mở cửa hậu để đổ nước đi, một phụ nữ hàng xóm chờ sẵn
bên ngoài gọi Xuân Tích… rồi lừa chị ta vào nhà mình. Còn đứa con trai
Đống Nhi… thằng bé cũng chạy theo mẹ. Vậy là hai mẹ con bị lừa sang
nhà hàng xóm? Không phải thế, vì sau đó Khang Tiềm đi vào bếp tìm vợ,
thấy chậu nước tắm, nước vẫn còn chứ chưa đổ đi.”
“Chưa chắc là ra đổ nước. Có thể là vợ Khang Tiềm đã chủ động mở
cửa. Dù là gì thì vẫn là chị ta ra mở cửa. Cửa không thể bị ai đó đẩy ra. Và,
chị ta không biết mình sẽ bị bắt cóc, nếu biết, chị ta đã kêu cứu thì vụ việc
sẽ bại lộ ngay.”
“Hôm đó Xuân Tích và chị dâu hai nhà họ Vũ là Liễu thị hẹn nhau đi
chùa, Liễu thị gọi ở cửa trước, sau đó Khang Tiềm mới nhận ra Xuân Tích
không có trong nhà. Hai bên hàng xóm có ba phụ nữ, ít ra Liễu thị cũng
không đáng nghi.”
“Chưa chắc!”
“Anh cho rằng Liễu thị cố ý gọi, là nhằm đánh lạc hướng, chứng tỏ
mình vô can à?”
“Có thể. Khi cô ta gọi thì vợ con Khang Tiềm đã bị bắt đi rồi. Ngoài ra
còn điểm này nữa: bọn xấu bắt cóc vợ con Khang Tiềm nhằm ép Khang
Tiềm phải đi lấy đôi tai người và viên ngọc về. Thực ra chỉ cần bắt một
trong hai người là đủ để ép Khang Tiềm phải nghe lệnh, và, bắt một người