sẽ càng dễ làm, nhất là bắt đứa trẻ con - người quen biết, dỗ nó đưa đi thì
rất dễ, tại sao phải bắt cả hai mẹ con? Có vẻ không có lý…”
“Vâng… đúng là quái lạ. Có vẻ như bọn chúng mua thêm rắc rối.”
“Trong cái vô lý, thường ẩn chứa một cái lý nào đó. Ví dụ, một kẻ nói
dối, nhưng chỗ sơ hở của hắn lại chính là sự thật. Ta không nên nhìn xuôi
chiều, mà nên nghĩ ngược lại.”
“Nghĩ ngược lại? Nhìn xuôi chiều, là bọn chúng bắt cóc mẹ con Xuân
Tích; nghĩ ngược lại, thì đó là… bọn chúng không bắt cóc hai mẹ con à?”
Triệu Bất Vưu mỉm cười: “Không thấy mẹ con Xuân Tích đâu, rồi lại
có bức mật thư đe dọa, thì vụ bắt cóc này là có thật. Nếu nghĩ ngược lại, tức
không có chuyện bắt cóc, mà là, tại sao chúng phải bắt cóc cả hai mẹ con?”
“Bọn chúng vốn dĩ muốn bắt thằng bé Đống Nhi, nhưng Xuân Tích đã
chủ động để cho chúng bắt mình? Nếu nghĩ thế thì càng vô lý.”
“Bắt cóc hai mẹ con, chỉ cần một trong hai người kêu lên thì sẽ bị lộ
ngay. Nhưng vụ này hết sức im ắng, rất giống như lặng lẽ trốn đi chứ không
phải là bị bắt đi. Rất có thể là… ma xui quỷ khiến, rồi ngẫu nhiên sa vào
tay bọn bắt cóc.”
“Xuân Tích bỏ trốn ư? Cứ như Khang Du và hai chị em dâu nhà họ Vũ
nói, thì mấy tháng nay vợ chồng Khang Tiềm hay cãi nhau, nhưng dù cãi
nhau to thì cũng không đến nỗi phải bỏ trốn! Xuân Tích dù bất mãn thì sẽ
về nhà mẹ đẻ ít hôm, rồi chuyện cũng sẽ êm. Tính cách của Khang Tiềm
như thế, không đến nỗi ông ta ngăn cản vợ. Nếu bỏ trốn, tức là do sợ hãi;
Xuân Tích có thể sợ điều gì?”
“Chú nên suy nghĩ kỹ xem, có thể có điểm nào chưa thấu đáo không?”
• • •
Hôm sau, Triệu Mặc Nhi thuê lừa đi đến Tiểu Hoành Kiều.
Cái chết của Khang Tiềm, và sự ủy thác của Cố Chấn không cho phép
cậu do dự gì nữa. Cậu quyết tâm điều tra bằng được vụ này, nhất định là
thế.