Theo hai chị em dâu nhà họ Vũ nói, vợ chồng Khang Tiềm gần đây
hơi bất hòa, nhưng chưa đến mức ông ta phải… bán vợ đi!
Nhưng Triệu Mặc Nhi nhớ đến vẻ mặt của Khang Du khi anh ta nói,
vẻ mặt rất không tự nhiên, hình như rất hối hận áy náy. Tại sao? Hay là
giữa anh ta và chị dâu đã có chuyện tệ hại rất không nên có?
Và, ngay Khang Tiềm, khi nhắc đến Xuân Tích thì tỏ ra lo buồn và
cũng có vẻ né tránh không muốn nói nhiều đến Xuân Tích. Khi nói về chú
em Khang Du, vẻ mặt ông ta cũng thế. Nếu em chồng và chị dâu “có
chuyện” thật, thì Khang Tiềm tất nhiên sẽ rất điên tiết, dù không có ý bán
vợ đi thì Xuân Tích “có tật giật mình” cũng sẽ nghĩ đến khả năng xấu này.
Nghĩ đến đây, Triệu Mặc Nhi sốt ruột thúc cho lừa đi nhanh hơn.
Cậu vẫn tiếp tục nghĩ ngợi. Nếu Xuân Tích định bỏ trốn thì sẽ lặng lẽ
ra đi, sau đó thì bị bắt cóc; như Triệu Bất Vưu nói, tức là Xuân Tích ngẫu
nhiên gặp trúng kẻ bắt cóc. Có lẽ chị ta cầu xin giúp đỡ, nào ngờ gặp ngay
kẻ xấu. Nếu thế thì kẻ đó là ai?
Chắc phải là một người có thể tin cậy.
Vợ chồng Khang Tiềm và nhà họ Vũ thân nhau, và rất ít giao thiệp với
nhà họ Bành. Thế thì kẻ bắt cóc sẽ là người nhà họ Vũ.
Triệu Mặc Nhi bỗng nhớ ra: tam đệ nhà họ Vũ là Vũ Kiều có liên quan
đến vụ giao dịch đồ cổ ấy. Lẽ nào là một âm mưu sắp đặt từ trước?
Đúng! Rất có thể Vũ Kiều đã dò la biết Khang Tiềm không dư dật vốn
liếng, nhà có một bò một bê, vợ chồng đang bất hòa, nên anh ta lôi kéo để
có vụ trao đổi ấy. Khi hai bên mặc cả, anh ta khéo léo dẫn dụ hai bên nói tắt
bò mẹ bò con thành “mẹ, con”, từ đó hù dọa Xuân Tích, khiến Xuân Tích
nài xin giúp đỡ, thế là vừa khéo để anh ta bố trí bắt cóc êm thấm.
Triệu Mặc Nhi phát hoảng về sự suy luận này của mình, cậu càng sốt
ruột đi đến Tiểu Hoành Kiều cho nhanh.
• • •
Đến nhà Khang Tiềm, cửa trước đóng, cậu vòng ra cửa sau, cửa sau
cũng đóng và lại khóa nữa.