Cha mẹ mất sớm, dù được cha nuôi và anh nuôi hết lòng chăm sóc thì
cậu vẫn có những thiếu vắng hẫng hụt, hay rụt rè trong mọi việc, không
dám tự tin. Giống như hai chữ “nhất định”, cậu rất ít khi nói ra thậm chí
không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình dám mạnh dạn
nghĩ đến, không chút hoài nghi.
Lời nói của Triệu Bất Vưu đã thức tỉnh Triệu Mặc Nhi. Vợ con Khang
Tiềm bị bắt cóc giữa ban ngày mà lại êm ru, lặng lẽ, thì quả là li kỳ khó
hiểu. Điều này vẫn khiến cậu không sao hiểu nổi, lẽ nào chúng đi xuyên
cửa mà vào? Nếu vợ Khang Tiềm tự mình muốn bỏ trốn, thì sự việc lập tức
được làm rõ ngay.
Nhưng tại sao Xuân Tích phải bỏ trốn và còn đem theo cả đứa con?
Trận mưa xuân đêm qua đã tưới tắm khắp chốn tươi mát tinh khôi,
trên cánh đồng xa xa, một vài nông phu đã ra đồng từ sớm, một người đang
điều khiển con bò kéo cày, tiếng kêu của nó vọng lại khiến Triệu Mặc Nhi
nhớ đến một chuyện…
Hôm đó cậu đến nhà Khang Tiềm, thì ông ta đang có vụ giao dịch:
dùng một cặp bò bê để đổi hai cổ vật của khách là một cái chén và một cái
vành ngọc. Khang Tiềm nói “mẹ đổi chén, con đổi vành ngọc”, cậu ngờ
ngợ không hiểu, khi họ nhất trí và viết giấy tờ mua bán, cậu mới biết mẹ là
bò, con là bê!
Nhớ đến chuyện này, Triệu Mặc Nhi chợt nghĩ, hay là… Xuân Tích
cũng hiểu lầm?
Khang Tiềm, với tính khí của mình, sẽ không để cho vợ nhúng vào
chuyện kinh doanh, nhất là những ngày này hai vợ chồng đang giận nhau
thì Xuân Tích càng không ra cửa hàng để xem chồng mua bán. Chị ta ở
phía trong nghe thấy câu “mẹ đổi chén, con đổi vành ngọc” thì cho rằng
chồng định bán vợ con cũng nên? Nếu đúng là thế thì chị ta sẽ… bỏ trốn!
Tuy nhiên, gia đình họ dù không phải nhà giàu thì cũng thuộc hạng
trung lưu, đủ ăn đủ mặc. Xuân Tích sẽ không rối trí đến nỗi cho rằng
Khang Tiềm sẽ bán vợ con đi! Huống chi, giá bán cái chén cổ và cái vành
ngọc e rằng quá rẻ.
Trừ phi… giữa hai vợ chồng có mối oán thù sâu nặng.