Xuân Tích không phải là chị dâu nữa, mà là một cô gái có khuôn mặt
yêu kiều, tính tình dịu hiền.
Những ý nghĩ này khiến Khang Du sợ hãi nhưng anh lại không nén
nổi và càng không thể dập xóa quên đi. Hễ nhìn thấy Xuân Tích, tim anh lại
đập rộn ràng. Nhưng anh vẫn biết cô gái này là chị dâu của mình, nên anh
không dám có bất cứ ý nghĩ nào quá trớn, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn trộm
Xuân Tích lâu hơn một chút.
Nhưng rồi sự việc vẫn không thể giấu kín mãi.
Hôm đó anh trở về nhà, ngồi cửa hàng nói chuyện với Khang Tiềm
mấy câu, chơi với cháu Đống Nhi một lát, nhưng lòng anh thì vẫn nghĩ đến
Xuân Tích, rồi anh đi vào bếp. Thấy Xuân Tích đang xách nước trở về, anh
vội bước ra cửa đưa tay định đón lấy, nhưng Xuân Tích nói “không sao…”
Khang Du cũng không nghĩ nhiều, nhất quyết giằng lấy thùng nước, sơ ý áp
vào tay Xuân Tích. Đúng lúc đó Khang Tiềm bước đến nơi và nhìn thấy.
Khang Du vội thu tay về, Xuân Tích cũng buông tay ra - thế là thùng nước
đổ hết sạch.
Hôm đó Khang Du định ở lại nhà với anh chị, nhưng chuyện đó xảy ra
khiến anh hổ thẹn không dám nhìn anh trai và chị dâu, lập tức xách thùng
bước ra sông múc nước đem về, sau đó anh vội vã cáo biệt anh trai. Khang
Tiềm chẳng thiết nhìn chú em, và cũng chẳng bảo sao, lạnh lùng ra cửa
hàng ngồi xuống cái ghế kê ở một góc, giả vờ mở sổ sách ra xem.
Khang Du không dám về nhà nữa, nhưng ít lâu sau tự cảm thấy không
đúng, bèn lại “đánh liều” trở về. Gặp Khang Tiềm, anh hỏi han tự nhiên
như không có chuyện gì, nhưng Khang Tiềm thì lạnh tanh chẳng buồn nhìn,
chỉ gượng gật đầu. Khang Du không dám đi vào nhà trong, bèn nán lại cửa
hàng cố tìm cách nói chuyện với Khang Tiềm nhưng Khang Tiềm vẫn giữ
thái độ ấy, đôi khi ậm ừ một tiếng cho xong. Chị dâu nghe tiếng Khang Du
bèn bước ra, Khang Du vội đứng lên chào và lén nhìn Xuân Tích, chị vẫn
như trước, mỉm cười, khẽ đáp “chú đã về à” rồi quay người đi vào nhà
trong.
Khi cả nhà bốn người ngồi ăn cơm, chỉ có thằng bé Đống Nhi nói vài
ba câu, chị dâu khẽ ầm ừ với nó, còn hai anh em thì cúi đầu lặng lẽ ăn. Ăn