Nghe xong, Triệu Mặc Nhi hết sức thương cảm, cậu rất muốn khuyên
nhủ an ủi Khang Du nhưng không biết nên nói gì đây.
Khang Du lau nước mắt, thở dài thườn thượt, rồi gượng cười, hỏi: “Sự
việc là như thế. Mặc Nhi muốn hỏi điều gì nữa không?”
Triệu Mặc Nhi lắc đầu, khẽ nói: “Xem ra, bọn bắt cóc chính là nhà họ
Vũ hàng xóm.”
“Nhà họ Vũ? Sao lại thế?”
Triệu Mặc Nhi nói cho anh ta biết những suy đoán của mình.
Nghe xong, Khang Du im lặng hồi lâu mới nói: “Chị dâu tôi hiểu lầm
anh Khang Tiềm, có khả năng này, nhưng tại sao nhà họ Vũ phải làm thê?”
“Có lẽ nhà ta và nhà họ có xích mích gì đó, nhưng nhà ta lại không để
ý?”
Khang Du lại ngẫm nghĩ. “Nhị đệ nhà ấy là Vũ Ngao…”
“Vũ Ngao đi lính đã tử trận ở biên giới rồi?”
Khang Du lắc đầu: “Không! Mà là tôi giết Vũ Ngao.”
Triệu Mặc Nhi kinh ngạc, mở to mắt.
“Tôi và Vũ Ngao rất hợp tính nhau, cùng tòng quân, cùng ở một quân
doanh. Trên sa trường thường có các đồng đội bị trọng thương mất chân
mất tay, tàn phế, tôi đã từng nói với Vũ Ngao rằng những đồng đội ấy còn
sống nhưng khổ sở đã đành mà còn làm khổ cả nhà, thà chết đi còn hơn.
Cho nên hai chúng tôi bàn nhau rằng: nếu một trong hai chúng tôi bị
thương nặng, dù chữa lành mà vẫn cứ không tự lo liệu được, thì người kia
cứ cho một nhát đao nhân đạo luôn cho gọn!”
Triệu Mặc Nhi nghe mà nhói lòng.
Khang Du tiếp tục nói: “Chúng tôi đồn trú ở Bản Tinh Khẩu đường
Kinh Nguyên, dịp ấy có khoảng ba trăm quân Tây Hạ đến tấn công cướp
lương thực, tôi và Vũ Ngao là chánh và phó đô đầu, chỉ huy một trăm quân
sĩ. Sau một phen tử chiến tiêu diệt già nửa quân địch, chúng tôi tổn thất gần
bốn chục người, quân địch tháo chạy, tôi và Vũ Ngao quyết định để lại
mươi binh sĩ, dẫn năm chục binh sĩ truy sát quân Tây Hạ. Nào ngờ bị trúng
mai phục của địch, thế là phải huyết chiến một trận, đánh lui bọn chúng
nhưng chúng tôi chỉ còn sót lại chục người, tất cả đều bị thương nặng. Lúc