đó tôi mới nhìn Vũ Ngao, anh ta nằm gục trong vũng máu, trên mình bị vô
số nhát đao, các vết thương đang chảy máu, tay trái bị chém đứt, bụng bị
rạch lòi cả ruột gan ra ngoài. Anh ấy chỉ còn thoi thóp thở, toàn thân co giật
vô cùng đau đớn…
Triệu Mặc Nhi buồn rầu nghĩ ngợi: bị thương đến mức ấy thì không
thể cứu sống.
Khang Du ngừng lời, thở dài, rồi lại nói: “Tôi bò đến bên Vũ Ngao,
nhìn thấy tôi, anh ấy nói “Cậu giết tôi đi”. Tôi rất buồn, rồi nghiến răng…
đâm giúp anh ấy một nhát đao.
“Trở về, anh có kể chuyện đó với nhà họ Vũ không?”
“Không! Hai chúng tôi đã giao hẹn với nhau: dù ai làm chuyện đó, thì
cũng không được nói với gia đình đối phương, cho nên tôi chỉ giữ im lặng.”