anh em nhà họ Vũ sang đây để nói rõ mọi sự thật.”
Vừa nói xong thì thấy Vũ Tường, Vũ Kiều bước vào, cầm theo một
xấp tiền vàng mã.
Triệu Mặc Nhi nói luôn: “Chào Vũ đại ca, Vũ tam ca. Tôi đang định
sang mời hai vị.”
Vũ Tường nói: “Mặc Nhi đệ có có việc gì à?”
“Việc hệ trọng, liên quan đến vợ và con Khang đại ca.”
Vũ Tường chưa hiểu: “Mẹ con họ sao rồi? Khang đại ca mất, mà chưa
tìm người đi gọi họ về à?”
Triệu Mặc Nhi thấy vẻ mặt Vũ Tường rất tự nhiên không có vẻ gì là
diễn kịch, thì cậu ngờ ngợ, Vũ Tường không hề biết gì thật sao? Mình đã
suy đoán nhầm? Nhưng cậu lại chú ý đến ánh mắt bất thường của Vũ Kiều
đứng phía sau, đang nhìn tránh đi nơi khác. Chính là anh ta!
Cậu bèn nhìn thẳng vào Vũ Kiều, nói: “Chắc Vũ tam ca biết chuyện
này.”
Vũ Tường không hiểu ra sao, ngoảnh lại nhìn em trai. Vẻ mặt Vũ Kiều
càng trở nên mất tự nhiên nhưng anh ta cố trấn tĩnh, gượng cười: “Tôi biết
sao được?”
Triệu Mặc Nhi nói rành rọt: “Tai và viên ngọc!”
Vũ Kiều lại gượng cười: “Tôi không hiểu anh nói gì.”
Vũ Tường kinh ngạc: “Tam đệ! Chú…”
Cơ mặt Vũ Kiều giật giật, ngoảnh sang bên tránh ánh mắt của anh trai,
hậm hực cúi đầu không đáp.
Vũ Tường bực mình: “Tôi đã nói từ lâu rồi, chuyện đó hãy gác lại,
cấm chú xía vào. Chuyện đó vốn tại tôi làm trái quốc pháp, phải bị xử
phạt…”
“Anh cả! Anh đừng oán trách chú Ba, tại tôi đã ép chú ấy làm!” Từ
ngoài cửa bỗng vọng vào một giọng nữ, chính là Liễu thị - vợ Vũ Ngao.
• • •