MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 282

Liễu thị chầm chậm bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh, da mặt hơi tai tái; chị

dâu cả Chu thị đi phía sau, vẻ sợ sệt, xem ra chị ta đã biết rõ sự việc.

Liễu thị nhìn Vũ Tường, nói: “Năm xưa anh cả làm những chuyện kia

là vì hai chú em trai. Nếu anh không làm thế thì cả hai đã chết đói hoặc ốm
mà chết rồi. Anh nói là gác lại nhưng bọn em không thể! Huống chi, nếu
chuyện đó bị tiết lộ ra ngoài thì chú Ba sẽ bị liên đới. Nhưng ông trời có
mắt, để cho kẻ thù bên hàng xóm…” Liễu thị nhìn Khang Du. “Hắn vì
muốn độc chiếm quân quyền để dễ bề chuyển sang làm quan văn nên đã tàn
nhẫn giết chết chồng em; nếu Hoàng tứ ca không kể cho chúng ta biết thì
chúng ta vẫn tưởng hắn là hàng xóm cũ, là chỗ anh em thân tình! Từ khi
biết sự thật, em đêm ngày luôn muốn trả thù cho chồng em, và cũng vừa
khéo anh cả gặp phải cái chuyện kia, thế thì phải làm luôn thể cho gọn! Em
vốn nghĩ nếu tên hung thủ này làm cái việc đó suôn sẻ thì coi như hắn đã
lập công chuộc tội, em sẽ tha cho hắn; nào ngờ cái thứ ấy lại biến đi đâu
không rõ, thế thì em đành phải giết luôn cái đồ cầm thú này đi!”

Liễu thị bỗng rút cái kéo trong người ra chạy đến đâm vào ngực

Khang Du. Khang Du không những không né tránh mà còn ưỡn ngực ra!

Triệu Mặc Nhi đứng bên vội tóm chặt tay Liễu thị, chị ta vùng ra để cố

đâm bằng được; Vũ Kiều cũng chạy lại giật được cái kéo trong tay Liễu thị.
Liễu thị cố sức giành lại không được, bỗng chợt đứng im, rồi toàn thân
mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.

“Chuyện gì thế này?” Một giọng nam giói, là Bành Chủy Nhi, tay cầm

một xấp tiền vàng mã thò đầu vào, đôi mắt đảo tròn nhìn khắp lượt mọi
người trong nhà.

Triệu Mặc Nhi vội nói: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, lời qua tiếng

lại mấy câu.”

“Thế thì tốt. Tôi thấy ồn ào cứ tưởng là có chuyện gì đó. Tôi sang thắp

hương viếng Khang đại ca.”

Nói rồi anh ta bước vào. Chu thị vội đỡ Liễu thị đứng lên và dìu vào

gian buồng ngủ bên cạnh. Vũ Tường và Vũ Kiều cũng tránh sang bên.
Bành Chủy Nhi nhìn Khang Du, nói: “Xin chia buồn cùng Khang nhị ca.
Từ nay chị dâu và cháu đều trông cậy ở Khang nhị ca.”