Khang Du khẽ đáp: “Đa tạ Bành nhị ca.”
Bành Chủy Nhi bước đến trước bàn thờ chắp tay vái ba vái, lẩm nhẩm:
“Khang đại ca, hai chúng ta là hàng xóm, tôi đã từng được đại ca ưu ái
không ít, mong đại ca ở dưới suối vàng yên ổn, có được thêm nhiều cổ vật
và thư họa.”
Rồi Bành Chủy Nhi châm lửa hóa vàng, thả vào cái chậu sắt đặt dưới
đất, chờ chúng cháy hết mới cáo từ ra về.
• • •
Triệu Mặc Nhi hỏi Vũ Kiều: “Vợ con Khang đại ca đang ở đâu?”
Vũ Kiều hậm hực bất bình, cúi đầu không đáp. Khang Du nhìn anh ta,
ánh mắt hối hận xen lẫn lo lắng sốt ruột.
Vũ Tường đứng bên quát lớn: “Chú đã làm gì hai mẹ con họ rồi?”
Vũ Kiều khẽ nói: “Họ đang ở bến đò sông Ngũ Trượng, em đã nhờ
ông Ngô trông coi họ.”
Triệu Mặc Nhi đã hiểu ra: Vũ Kiều chẳng qua chỉ muốn ép Khang Du
đi giết người và lấy đồ chứ không định hãm hại mẹ con Xuân Tích, họ sẽ
vẫn bình an, bèn hỏi: “Hai cái tai và viên ngọc trong túi thơm, là thế nào?”
Vũ Tường thở dài, nói: “Tôi thực đáng trách. Tam đệ, bức thư ấy vẫn
ở chỗ chú chứ?”
Vũ Kiều lần trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Triệu Mặc Nhi.
Cậu cầm xem, chữ xấu như gà bới.
Mồng 10 tháng 3, bến thuyền phủ Ứng Thiên, thuyền khách Mai thuyền,
giết hành khách mặc áo tím ngồi trong khoang nhỏ ở giữa bên trái, cắt lấy
hai tai, lấy một viên ngọc, để làm bằng chứng. Giờ ngọ ngày thanh minh ở
cầu Hộ Long cửa Đông Thủy môn, giấu trong túi thơm gấm xanh hoa bách
lý rồi giao hàng. Nếu không, ta sẽ tố cáo ngươi cùng Minh Châu sứ giả
Cao Ly âm mưu đen tối.
Triệu Mặc Nhi nhìn thấy mấy chữ “phủ Ứng Thiên, Mai thuyền…” thì
giật mình kinh ngạc, vội hỏi: “Thuyền chở khách nhà họ Mai, cánh buồm