Anh ta thầm hối hận. Thực ra Triệu Mặc Nhi không hề có chứng cứ gì,
nếu mình sớm nói với anh cả Vũ Tường thì anh ấy sẽ không hỏi vặn mình
trước mặt Triệu Mặc Nhi, nếu thế thì ít ra vẫn có thể lần lữa kéo dài ít lâu
nữa. Hiện giờ coi như công cốc, vì vẫn chưa biết thứ “hàng” kia đang ở
đâu…
Cha mẹ ba anh em họ Vũ mất sớm, anh cả Vũ Tường năm đó vừa đỗ
tiến sĩ, nhưng vì phải để tang ba năm nên chưa được ra làm quan
nên
không có bổng lộc gì. Ba anh em phải bán điền sản của nhà để làm đám
tang, để tang ba năm, nên hết sạch tiền bạc và còn mắc nợ họ hàng không
ít. Sau khi mãn tang, Vũ Tường mới lấy vợ là Chu thị, lại nợ nần thêm nữa,
cũng may, sau đó được bổ nhiệm làm quan Chủ bạ ở phủ Minh Châu, bèn
đưa cả nhà cùng đi đến nơi nhậm chức.
Năm đó Vũ Kiều mới mười một, mười hai tuổi, bẩm sinh yếu ớt lắm
bệnh, bổng lộc hàng tháng của Vũ Tường chỉ chưa đầy 10 quan tiền thì
phải chi một nửa chữa bệnh cho em. Nhị đệ Vũ Ngao sức học kém, bèn đi
học nghề võ, cũng khá tốn kém; ngoài ra, họ còn phải trả nợ cũ nữa, cho
nên gia cảnh rất khó khăn.
Hồi đó triều đình dựng sứ quán
Cao Ly ở phủ Minh Châu, sứ giả
Cao Ly đi đi về về đều qua nơi này. Nước Cao Ly rất ngưỡng mộ thư tịch
Trung Hoa nên mỗi lần cử sứ giả đi công cán, sứ giả đều rất hay xin sách.
Nhưng triều đình sợ lộ các chuyện cơ mật nước nhà nên chỉ cho phép họ
xin kinh Phật, sách thuốc, và cấm đem các loại sách khác ra nước ngoài.
Cách đây mười một năm, Vũ Tường tháp tùng quan tri phủ Minh
Châu đến Lạc Tân Quán, cùng triều đình tiếp đón tiễn đưa quý khách, mở
tiệc chiêu đãi sứ giả Cao Ly. Giữa chừng, Vũ Tường ra ngoài đi vệ sinh, sứ
giả Cao Ly cũng ra theo và gặp Vũ Tường trong nhà vệ sinh, ông ta đưa ra
hai thỏi vàng để xin riêng Vũ Tường cấp cho vài bộ sách. Vũ Tường giật
mình, rồi luôn miệng từ chối. Nhưng sứ giả Cao Ly ra sức nài nỉ, Vũ Tường
thì bị vàng hấp dẫn, 20 lạng vàng tương đương ba trăm quan tiền. Cuối
cùng, Vũ Tường đánh liều nhận lời.