Anh ta vội đưa Vũ Tường xem thư, Vũ Tường kinh hãi giật mình. Hai
anh em nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra kẻ nặc danh này là ai. Hay là sứ giả
Cao Ly đã mua chuộc không chỉ Vũ Tường mà còn cả người khác nữa, cho
nên người đó mới biết chuyện bí mật này? Đã biết chuyện, tại sao hắn
không tố giác ngay năm đó? Hơn chục năm sau hắn vẫn còn nhớ và lợi
dụng chuyện đó để o ép người ta. Sự thâm hiểm của hắn thực đáng sợ.
Hai anh em đau đầu suốt một ngày, đến tối Vũ Tường mới trấn tĩnh,
nhận định rằng, lén cho sứ giả Cao Ly sách, đương nhiên là tội nặng, tội
phản quốc, nhưng số sách ấy không phải là quân cơ bí mật, không gây ra
hậu quả. Còn chuyện giết người cướp của thì tuyệt đối không thể làm, mình
không thể tiếp tục phạm sai lầm, kẻ kia định tố giác thì cứ việc tố giác!
Chuyện cũ vốn đã là phạm pháp, nhiều năm qua đôi khi nhớ đến, Vũ
Tường vẫn không thể yên tâm. Có tội, đáng bị trừng phạt thì mình sẽ thẳng
thắn chấp nhận, ít ra cũng cảm thấy an lòng.
Vũ Kiều nghe xong cũng không biết nói sao. Bao năm qua huynh
trưởng đã hết lòng nuôi dưỡng mình, mình còn chưa báo đáp, nay nỡ nào
ngồi nhìn coi như không có chuyện gì? Vũ Kiều đang ngẫm nghĩ thì chị
dâu Hai lén vẫy anh ta ra ngoài nhà, hai chị em cùng bàn kế sách, rồi nói là
chuyện này phải tìm cách bảo Khang Du làm!
• • •
Nửa năm sau khi nhị ca Vũ Ngao chết, có một nam giới tên là Hoàng
Tứ kín đáo đến nhà họ Vũ. Anh ta là quân sĩ dưới quyền Khang Du và Vũ
Ngao, trong một trận ác chiến năm đó, anh ta bị cụt một chân, may sao vẫn
sống sót. Anh ta nói mình đã tận mắt nhìn thấy Khang Du cầm đao đâm Vũ
Ngao.
Khang - Vũ hai nhà là hàng xóm nhiều năm qua, Khang Du và Vũ
Ngao rất hợp nhau, cho nên nhà họ Vũ không mấy tin lời Hoàng Tứ nói,
riêng Vũ Tường thì rất tức giận, quát tháo đuổi anh ta ra. Chỉ có Liễu thị thì
vẫn không quên chuyện này.