MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 289

Ít lâu sau, Khang Du lập chiến công, được chuyển sang làm quan văn,

trở về kinh thành. Liễu thị đã vài lần thử thăm dò và nhận ra rằng hễ nhắc
đến Vũ Ngao thì Khang Du có vẻ bất an nên Liễu thị tin Hoàng Tứ nói là
đúng.

Còn Vũ Kiều, thoạt đầu nửa tin nửa ngờ, thấy chị dâu hai nói thế thì

tin hoàn toàn. Nếu gán vụ ép buộc giết người này cho Khang Du thì nhà họ
Vũ có thể thoát nạn lại có thể trả thù, đúng là cơ hội trời cho. Riêng Liễu
thị thì đã nghĩ ra một ý: tìm cách bắt cóc mẹ con Xuân Tích, từ đó uy hiếp
Khang Du. Khang Du sẽ phải làm chuyện này thay cho nhà họ Vũ.

Nhưng khó ở chỗ bắt cóc như thế nào để không bị lộ?
Liễu thị và Xuân Tích vốn thân nhau, rất hay tâm sự với nhau, nên

Liễu thị biết Khang Tiềm đang nghi ngờ vợ mình và Khang Du dan díu với
nhau. Vũ Kiều có người bạn Thái học sinh nói rằng ông chú anh ta có hai
cổ vật muốn bán, Khang Tiềm là nhà buôn đồ cổ, nhưng vốn liếng eo hẹp,
bèn nghĩ ra cách đánh đổi bò và bê lấy cổ vật.

Vũ Kiều bèn tác động để ông chú người bạn là Uông viên ngoại giao

dịch với Khang Tiềm, lại ngầm nhắc Uông viên ngoại không hạ giá bán.
Lần đầu thương lượng, địa điểm ở nhà mình, Vũ Kiều cố ý nói tắt bò mẹ bò
con là “mẹ và con”, Uông viên ngoại và Khang Tiềm cũng tắt như thế cho
tiện! Sau ba lần đàm phán, Vũ Kiều bảo họ sang nhà Khang Tiềm bàn tiếp,
nhằm để cho Xuân Tích nghe thấy vụ giao dịch. Ngoài ra, Liễu thị lại ỡm ờ
nói với Xuân Tích rằng “hình như họ không mua bán cổ vật mà là bàn
chuyện mua thiếp”…

Xuân Tích nghe vậy rất sợ hãi. Liễu thị nhân đó tuyên truyền thêm,

Xuân Tích càng tin là thật. Rồi Liễu thị khuyên Xuân Tích hãy tạm lánh đi
vài hôm, để anh cả Vũ Tường sang khuyên can Khang Tiềm, khuyên được
rồi thì lại về nhà. Xuân Tích định tạm lánh sang nhà mẹ đẻ nhưng hồi đầu
xuân cha mẹ đẻ lại về quê, chỉ còn lại người anh họ, Xuân Tích và anh ta
không hợp nhau. Rốt cuộc Liễu thị khuyên Xuân Tích lánh đến một nơi mà
Khang Tiềm không thể tìm thấy, anh ta mới cuống lên và hối hận. Nhà họ
Vũ có người bạn cũ họ Ngô làm về quản lý thuyền bè ở bến thuyền sông
Ngũ Trượng, nơi đó rất sẵn thuyền bỏ trống, là chỗ ẩn náu rất tốt.