Khang Tiềm mấy lần đều không thấy bóng Xuân Tích, cũng không nghe
thấy tiếng thằng bé con nói cười. Có phải Xuân Tích đã bỏ trốn rồi không?
Cả đêm trằn trọc mất ngủ, hôm sau là ngày hàn thực, buổi sáng Bành
Chủy Nhi lại ra nhìn ngó, vẫn thế, không thấy hai mẹ con Xuân Tích. Có lẽ
họ đã trốn đi thật, nhưng trốn đi đâu?
Bành Chủy Nhi rất hoang mang rối trí nhưng không bó tay, lại đi
thuyết thư vậy. Đi đến phố Hương Nhiễm thì nhìn thấy anh chàng bán bánh
Bác Ca đang đeo lồng bánh bước lại. Bành Chủy Nhi lại nhớ đến chuyện
Vũ Kiều, nên ngờ ngợ Bác Ca có liên quan đến Xuân Tích cũng nên, bèn
giả vờ mua bánh để moi tin từ Bác Ca: “Nghe nói nhà cậu mới có chuyện
hay?”
“Nhà tôi đâu có chuyện gì hay?” Chú nhóc Bác Ca ít khi cười, nghệt
ra nhìn Bành Chủy Nhi.
“Không giấu được tôi đâu! Tôi đã nhìn thấy người ấy đưa tiền cho mẹ
cậu!”
“Thì ra là về chuyện đó, chỉ là đi nhận hộ người ta một thứ.”
“Là thứ gì quý giá mà họ chi những ba xâu tiền?”
“Tôi cũng chẳng rõ.”
Bành Chủy Nhi hơi thất vọng vì chuyện này không liên quan đến
Xuân Tích. Nhưng, dù liên quan hay không thì chuyện Vũ Kiều đưa một
nắm tiền cho bà mù bán nước vẫn là chuyện kỳ quái. Bành Chủy Nhi thấy
Bác Ca định quay đi thì níu lại, kéo cậu ta sang bên…
“Tôi muốn bàn với cậu việc này: cậu đi nhận thứ đó rồi thì đưa tôi
xem trước, tôi sẽ cho cậu 50 đồng, được chưa?”
“Là thứ của người khác, anh xem làm gì?”
“Họ nhờ mẹ cậu, mẹ cậu lại bảo cậu đi nhận chứ gì?”
“Đúng!”
“Tôi biết bà ấy là mẹ kế của cậu, luôn đối xử khắt khe với cậu; bắt cậu
làm những việc nặng nhọc vất vả, còn những thứ ngon ngọt nhẹ nhõm đều
dành cho thằng con đẻ Tôn Viên. Thật bất công, tôi vẫn tức thay cho cậu
nhưng không làm gì được. Bây giờ nhân chuyện này chúng ta đập lại bà mù
một vố cho bõ tức. Nếu thứ đó đáng giá thì chúng ta đánh tráo đem bán,