được tiền chia đôi. Nếu không đáng giá thì cũng đánh tráo để cho bà ấy
nếm quả đắng. Tôi cho thêm cậu năm chục đồng nữa, xong chưa?”
Bác Ca do dự. Bành Chủy Nhi lại thuyết phục một chập, cuối cùng
Bác Ca nhất trí.
• • •
Sáng sớm hôm sau, Bác Ca đi nhận cái túi thơm rồi bí mật đưa cho
Bành Chủy Nhi.
Bành Chủy Nhi mở xem, giật mình: bên trong có một ít lá thơm, một
viên thuốc tễ, và hai cái tai dính máu đã bắt đầu bốc mùi thum thủm.
“Mấy thứ này chẳng đáng tiền nhưng vẫn phải cho bà mù nhà cậu nếm
mùi đắng cay.”
Bành Chủy Nhi đưa cho Bác Ca một trăm đồng. Bác Ca đi rồi, anh ta
mới xem xét tỉ mỉ, thấy viên thuốc có vết rạn bèn bóc ra xem, bên trong là
một viên ngọc minh châu long lanh, khá to. Bành Chủy Nhi không biết
đánh giá nhưng cũng hiểu viên ngọc này cực đáng tiền, mình đi thuyết thư
cả đời mỏi miệng cũng không thể kiếm nổi.
Bành Chủy Nhi sướng phát run. Bấy lâu nay chính vì nghèo túng mà
không lấy được Xuân Tích, nhưng có viên ngọc này rồi thì khỏi phải lo gì
nữa.
Bây giờ phải dốc sức tìm kiếm Xuân Tích, nhưng không thể công khai
hỏi ai, lại không có bất cứ manh mối nào. Biết em trai Triệu Bất Vưu là
Triệu Mặc Nhi liên tiếp đến tra hỏi Khang Tiềm, Khang Tiềm thì bịa rằng
Xuân Tích về nhà mẹ đẻ; còn Triệu Bất Vưu thường chỉ làm các vụ kiện
tụng. Tình hình này… hay là Xuân Tích đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bành Chủy Nhi rầu rĩ nhiều ngày, và cũng nhận ra Khang Tiềm ủ rũ
gầy rộc, mặt mũi xám xanh, hai mắt vàng khè. Bành Chủy Nhi hỏi em
Bành Châm Nhi, nó bảo Khang Tiềm bị bệnh gan, không nên uống rượu
giải sầu thì hơn.
Bành Chủy Nhi nghe xong nảy ra một ý: Xuân Tích bỏ trốn vì muốn
né tránh Khang Tiềm, nếu Khang Tiềm chết thì cô ấy sẽ yên tâm trở về, sau