Khang Tiềm mới nhấp một hụm nhỏ đã ho sặc sụa. Bành Chủy Nhi
tiếp tục cười động viên: “Nữa đi! Uống nữa đi! Tọp vài hụm rồi mới thấy
rượu này ngon đến đâu! Người ta vẫn nói anh hùng khó qua nổi cửa ải mỹ
nhân nhưng lại không biết cửa ải men say còn khó qua hơn nhiều! Có thể
nói vợ Khang đại ca là mỹ nhân hàng đầu thế mà đại ca vẫn lấy được, hàng
ngày chị ấy cơm bưng nước rót cho đại ca, đủ thấy cửa ải mỹ nhân không
hề khó công phá! Nhưng rượu thì khác, đại ca ít khi xài nó. Người không
biết đại ca thì bảo đại ca nhu nhược không có can đảm, nhưng tôi thì rất
hiểu: chẳng qua đại ca không muốn uống đấy thôi, chứ nếu uống thì mấy ai
đã đọ được với đại ca? Vợ đại ca luôn chịu nghe lời chồng, chắc chắn cũng
là vì chị ấy sợ khí phách của đại ca dù đại ca kín đáo không muốn bộc lộ!”
Khang Tiềm nghe xong, không từ chối nữa. Sau khi uống vài chén,
anh thấy phấn chấn hẳn lên; Bành Chủy Nhi tiếp tục chuốc rượu, cuối cùng
Khang Tiềm nốc hết một chai, miệng không ngớt nói huyên thiên những gì
không rõ nữa. Bành Chủy Nhi tiếp tục mời mọc, Khang Tiềm hạ nốt chai
thứ hai, sau đó gục trên bàn lắc đầu quầy quậy, miệng nói lảm nhảm và còn
khóc ti tỉ nữa.
Bành Chủy Nhi cảm thấy đã “được việc” rồi, rượu này, dù là tay bợm
rượu cũng không uống nổi hai chai, anh ta mở nút chai rượu thứ ba đặt đó
để Khang Tiềm tự uống. Còn mình thì đứng lên thu hai chén và chai nước
lại, cất vào túi áo, hạ cái ghế xuống như trước, lò dò bước ra cửa sau nhà
Khang Tiềm.
Hôm nọ Bành Chủy Nhi đã nhìn trộm cách thức Triệu Mặc Nhi “đứng
ngoài cài được then cửa bên trong” ra sao. Sau đó Khang Tiềm đã lấy tí
mùn bếp lò bịt cái lỗ mọt đục ở ván cửa. Bây giờ, Bành Chủy Nhi cũng
theo cách đó: dùi thủng lỗ mọt, dùng sợi dây buộc then cửa rồi luồn qua lỗ
mọt, bước ra ngoài, rút dây cài xong then cửa. Sau đó lấy tí mùn bếp lò đã
chuẩn bị sẵn nhét kín lỗ mọt như cũ. Xong xuôi cả rồi, anh ta chuồn về nhà
mình.
Hôm sau, quả nhiên Khang Tiềm đã chết!
• • •