MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 331

Bành Chủy Nhi vốn tưởng Khang Tiềm chết rồi thì Liễu thị sẽ để cho

Xuân Tích trở về chịu tang…

Nhưng cho đến tối vẫn không thấy hai mẹ con Xuân Tích, mà lại thấy

Vũ Kiều đi ra khỏi nhà bằng cửa sau, bộ dạng có vẻ không bình thường.
Bành Chủy Nhi vội bám theo Vũ Kiều, đi đến tận bến thuyền của nha phủ,
Vũ Kiều vào một căn nhà trong đó một lúc rồi ra về. Bành Chủy Nhi nấp ở
gần đó, chờ khi xung quanh im ắng, bèn rón rén mò đến gần cửa sổ nhìn
vào, và nhìn thấy ngay mẹ con Xuân Tích.

Anh ta mừng rỡ suýt trào nước mắt, rồi nhận ra Xuân Tích chào đôi vợ

chồng người coi bến thuyền, bước ra. Bành Chủy Nhi vội chạy vòng ra
phía sau bức tường vây của bến thuyền. May sao, tường không cao, anh ta
kê hai hòn đá rồi đứng lên bám ngọn tường, dễ dàng trèo vào bên trong.
Trong bến, chỉ có một con thuyền có ánh đèn, anh ta lặng lẽ tiếp cận, qua ô
cửa sổ hé mở nhìn thấy mẹ con Xuân Tích đang vui đùa trong khoang
thuyền.

Bành Chủy Nhi khẽ gõ cửa sổ, Xuân Tích nghé nhìn lập tức nhận ra

anh ta và suýt nữa kêu lên. Anh ta vội “suỵt…” sau đó nhẹ chân bước lên
thuyền, vào trong khoang.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng, nhưng thằng bé Đống Nhi thì reo lên

“Bác hai Bành” vì mọi ngày Bành Chủy Nhi hay cho nó quà bánh đồ chơi,
nó rất quen.

Xuân Tích vội bưng miệng nó, rồi hỏi Bành Chủy Nhi : “Sao anh lại

tìm đến đây được?”

“Anh bí mật đi theo Vũ Kiều.”
Cả hai lại nhìn nhau hồi lâu.
Rồi Bành Chủy Nhi hỏi: “Nếu anh có tiền, em có bằng lòng lấy anh

không?”

Xuân Tích sửng sốt, ngây đờ một lúc, đôi mắt rơm rớm, khẽ nói: “Dù

anh không có tiền, em cũng bằng lòng lấy anh.”

“Thật chứ?” Một luồng nóng ấm từ con tim trào dâng lên đỉnh đầu, cái

miệng Bành Chủy Nhi liến thoắng suốt chục năm qua bỗng khô cứng
không sao nói nên lời. Anh ta bước lên nhưng lại dừng chân, hai tay đưa ra