phía trước nhưng bất động, toàn thân cứng đơ. Hồi lâu sau anh ta mới thận
trọng hỏi: “Em có muốn đi theo anh không?”
Lúc này Xuân Tích đã bình tĩnh trở lại, cô khẽ hỏi: “Đi đâu?”
“Đi khỏi kinh thành, đi xa… đi sang một châu khác.”
“Em phải đem Đống Nhi đi cùng.”
“Đương nhiên rồi, anh cũng rất thích nó.”
“Bao giờ thì đi?”
“Tốt nhất là đi ngay bây giờ!”
• • •
Bành Chủy Nhi lén dẫn mẹ con Xuân Tích ra, vượt qua tường rào, rời
bến thuyền, đi ra bờ sông. Lúc này anh ta mới nhận ra mình quá liều lĩnh
chủ quan.
Đang đêm hôm thế này, đưa mẹ con Xuân Tích đi đâu bây giờ? Trong
túi chỉ có hơn trăm đồng, không đủ tiền vào quán trọ và cũng không dám
vào quán trọ, thuyền chở khách thì giờ này đương nhiên không có, thuê xe
ngựa thì sợ bị người ta nhìn thấy…
Cái túi thơm mà Bác Ca đưa cho, Bành Chủy Nhi không đem theo
người, đôi tai trong túi đã thối rữa, vì không biết lai lịch của nó nên không
dám vứt đi, anh ta bèn gói lại bằng vài lớp giấy dầu, rồi cất trong cái vò nhỏ
đặt dưới gầm giường. Viên ngọc, vì sợ mất nên anh ta nhét vào cái hốc ở
góc nhà.
Muốn đi khỏi kinh thành thì phải có tiền, viên ngọc đó là thứ khác
thường, ít ra trong vòng nửa năm không được đem ra bán. Tiền kiếm được
do hành nghề thuyết thư mấy năm qua thì phải chi tiêu ăn uống và tiền nhà,
chẳng còn lại được bao nhiêu, chỉ khoảng năm sáu quan tiền. Phải có trăm
quan thì mới hòng đến nơi xa lạ để an cư lạc nghiệp.
Đầu óc Bành Chủy Nhi rối bời nhưng không dám để lộ ra cho Xuân
Tích biết, anh ta thầm nghĩ, ít ra là đêm nay phải kiếm chỗ ở tạm cho mẹ
con Xuân Tích đã.