“Hai người đang…”
“Chúng em…” Lỗ Bảng Tử ngắc ngứ.
“Xảy ra chuyện gì à?”
“Không, không! Chúng em chỉ…”
“Với anh đây sao còn phải e ngại gì chứ? Anh nói thật nhé, anh cũng
đang có việc muốn làm phiền hai người, cho nên…”
“Được! Chúng ta lên thuyền rồi nói chuyện.”
Cả ba lên thuyền, chui vào khoang, Lỗ Bảng Tử không muốn thắp
đèn.
“Anh nói về việc của mình vậy.” Bành Chủy Nhi thấy họ cứ ngồi tim,
bèn nói trước. “Ngày trước anh đã kể với chú em, anh ưng một cô gái
nhưng cha mẹ cô ấy chê anh nghèo, nên họ gả cô ấy cho người khác. Nay
cô ấy vừa mới trốn ra với anh, anh muốn Lỗ đệ giúp, chèo thuyền đưa bọn
anh ra khỏi địa giới phủ Khai Phong, sau đó bọn anh sẽ lên thuyền khác.”
“Anh ạ, bọn em cũng gặp rắc rối, đang muốn trốn đi.”
“Rắc rối ra sao?”
“Rắc rối to! Lúc này chưa thể nói rõ hết, em đã bị kẻ khác tố giác nên
phải trốn khỏi đây cho nhanh.”
“Hai người định chèo thuyền đi? Không sợ bị trạm kiểm soát ở hạ du
khám xét à?”
“Nhưng nếu đi đường bộ thì không yên, và càng dễ bị người ta nhìn
thấy.”
“Vội vã hấp tấp kiểu này thì không nên. Chúng ta đều cùng muốn trốn
đi, vậy chúng ta là anh em chung hoạn nạn, nên hợp sức với nhau thì tốt.
Anh có một ý này: trạm kiểm soát trên sông Biện Hà rất nghiêm nhưng
trạm trên sông Ngũ Trượng thì lỏng lẻo; hai người đã bị tố cáo thì mấy hôm
nay nha môn truy lùng rất gắt gao, thế thì ta phải dùng kế thực hư hư thực -
cứ ở lại kinh thành ẩn náu, quan phủ sẽ cho rằng hai người đã cao chạy xa
bay; sau vài hôm, họ sẽ lơ là buông lỏng, lúc đó chúng ta sẽ chạy trốn theo
đường sông Ngũ Trượng.”
“Ấn náu ở đâu?”