MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 335

“Hạ du sông Ngũ Trượng có một cái vịnh nhỏ, khuất, rất vắng vẻ, chỉ

có thuyền qua lại xa xa chứ không có ai vào đó. Trong vịnh có một đường
thủy vốn là con mương dẫn nước vào cánh đồng, lâu nay đồng ruộng đã bị
nha phủ chiếm dụng để xây vườn cảnh Cấn Khâu, con mương ấy đã bị lấp,
chỉ còn lại một đoạn ngắn thông với dòng sông. Chỗ đó vừa khéo để đậu
thuyền của hai người. Hai bờ mương cỏ mọc lút đầu người, vào đó ẩn nấp
thì không ai biết.”

Vợ chồng Lỗ Bảng Tử nghe theo, họ chèo thuyền đến sông Ngũ

Trượng, đón mẹ con Xuân Tích, sau đó cùng chèo vào thủy đạo ở vịnh
sông phía đông.

Mọi người không dám thắp đèn, không ai nhìn rõ mặt ai. Bành Chủy

Nhi dặn dò vợ chồng Lỗ Bảng Tử chăm sóc mẹ con Xuân Tích, rồi tạm biệt
mọi người, quay trở lại Tiểu Hoành Kiều rồi về nhà mình.

Trên đường đi, Bành Chủy Nhi rất nhớ Xuân Tích, anh ta có cảm giác

như đang mơ giấc mơ đẹp.