Bành Chủy Nhi bỗng nghĩ đến Lỗ Bảng Tử. Đến kinh thành đã vài
năm mà không có mấy bạn bè, chỉ có Lỗ Bảng Tử tính tình xởi lởi, thích
nghe Bành Chủy Nhi kể chuyện thời cổ, cả hai thỉnh thoảng uống chút rượu
với nhau, quan hệ cũng khá thân, Lỗ Bảng Tử là người đáng tin cậy. Không
dám đến nhà Lỗ Bảng Tử nhưng có thể xin ẩn náu trên thuyền của anh ta
một hai hôm.
Nghĩ vậy rồi Bành Chủy Nhi khẽ nói với Xuân Tích: “Anh sẽ đến nhờ
người bạn, hai mẹ con chịu khó ở tạm trên thuyền đêm nay. Mai chúng ta
sẽ bàn xem nên đi đâu!”
“Được!” Đang đêm dù không nhìn rõ mặt Xuân Tích nhưng có thể
nhận ra giọng cô có nét vui vẻ.
Bành Chủy Nhi cảm thấy ấm lòng, thực không ngờ lại có ngày được
đứng kề vai cùng Xuân Tích như thế này và càng không ngờ lòng cô cũng
như lòng mình.
Trời lất phất mưa, Bành Chủy Nhi hối hận vì không mang theo ô, anh
ta vội cởi áo khoác ra đưa cho Xuân Tích: “Hai mẹ con tạm ra gốc cây
đứng chờ, anh đi tìm người bạn, để anh ấy chèo thuyền đến đây đón.”
“Thế thì anh sẽ bị ướt hết người.” Xuân Tích không muốn choàng cái
áo, nhưng Bành Chủy Nhi nhất định dúi cho cô. Trước khi đi, anh ta định
cho Xuân Tích biết tin Khang Tiềm đã chết nhưng lại sợ “sinh chuyện rắc
rối” nên lại thôi. Bành Chủy Nhi co cẳng chạy về phía Đông Thủy môn.
Đã lâu không chạy nhưng anh ta hoàn toàn không thấy mệt mỏi, trái
lại, rất vui vẻ hào hứng, đường bắt đầy lầy trơn, ngã mấy lần nhưng lập tức
đứng dậy, mỉm cười và tiếp tục chạy. Sau hơn nửa canh giờ, Bành Chủy
Nhi đã chạy đến cầu vòm, trước hết phải tìm thuyền của Lỗ Bảng Tử.
Thuyền đang buộc ở gốc cây liễu ven bờ, trên thuyền không có người.
Bành Chủy Nhi vội quay người chạy đến nhà Lỗ Bảng Tử. Mới chạy được
một đoạn thì nhìn thấy hai bóng người đang đi ngược chiều. Lúc đến gần,
Bành Chủy Nhi nhận ra đó là vợ chồng Lỗ Bảng Tử, lưng mỗi người đang
khoác một cái túi to.
“Anh Lỗ Bảng Tử!”
“Bành nhị ca?” Giọng Lỗ Bảng Tử hơi hoang mang.