Tối hôm đó mưa to, Bác Ca biết cha đang đánh bạc ở quán rượu
Chương Thất Lang ở bờ sông bên kia, cậu định cầm cái ô đến đó cho cha
nhưng ô đang để ở gian nhà chính, nếu mẹ kế nhìn thấy thì sẽ không cho
phép. Bác Ca đành ở trong buồng mình, đứng sát cửa sổ hé mành mành
nhìn ra ngoài, chờ cha về.
Lúc đó thằng em là Tôn Viên đã ngủ say, Bác Ca nghe thấy tiếng mở
cửa, ngỡ là cha đã về, nhưng cậu băn khoăn tại sao mình lại không nhìn
thấy, cậu bèn lò dò bước ra nhìn - thì không thấy cha cũng không thấy mẹ
kế, đèn dầu trên bàn vẫn sáng, cửa thì đóng nhưng không cài then. Cậu mở
cửa ra, thì nhìn thấy ánh đèn lồng đang đung đưa giữa trời mưa… hình như
là bà mẹ kế.
Bà ấy đi đưa ô cho cha? Cha hay đánh bạc, bà ấy tức muốn chết nữa
là, làm gì có chuyện đi đưa ô? Bà ấy đi để mắng mỏ cha thì có! Bác Ca bèn
lén đi theo Doãn thị giữa trời mưa tầm tã, đi đến dưới chân cầu thì nhìn
thấy Doãn thị đi đến giữa cầu, phía trước có một người đang bước lại,
chính là cha cậu. Ông đang nói gì đó nhưng đang mưa quá to không thể
nghe rõ. Rồi ông nhoài người trên thành cầu nôn ọe. Đúng vào lúc đó đèn
lồng của mẹ kế rơi, và lập tức tắt ngấm. Cậu nhìn thấy bà ấy ôm chân cha
cậu nâng lên rồi hất ông xuống sông!
Cậu sợ quá nghẹn cổ không thể kêu lên, cố căng mắt nhìn, thấy vài
ngọn đèn trong quán rượu bên bờ đối diện vẫn sáng, ánh sáng yếu ớt trong
mưa đủ để cậu nhìn thấy bóng người cha rơi xuống dòng sông. Bác Ca từ
nhỏ sống bên sông nên bơi rất giỏi, cậu đoán vị trí cha cậu bị nước cuốn đi,
rồi gắng hết sức bơi ra giữa sông để tìm cha.
Bác Ca đã đoán đúng, tay phải của cậu đã đụng vào người ông, sờ thấy
vạt áo của ông.
Bác Ca vội nắm ngay lấy nhưng nước chảy xiết, cậu chỉ tóm được một
vật cứng là chùm chìa khóa, và nắm nó thật chặt; tay trái đưa ra nắm lấy
người ông và tóm được chân. Nhưng trơn tuột không nắm được. Tay phải
bị dây đeo chìa khóa ngoắc vào thít chặt quá đau, Bác Ca nghiến răng chịu
đựng và cố kéo lại, nhưng cổ tay chợt nhẹ bỗng, dây đã đứt, Bác Ca hét lên
nhưng cha đã bị nước cuốn đi tận đâu không biết nữa. Chính Bác Ca cũng