Nhưng nếu nó không chịu giúp thì sao?
Bành Chủy Nhi nhớ ra đã đã từng nhìn thấy Bác Ca đứng trước cửa
hiệu cho thuê lừa ngựa lén đưa quà cho con bé giúp việc của nhà ấy, hai
đứa liếc mắt đưa tình với nhau - chẳng khác gì mình và Xuân Tích ngày
trước ở hiệu bánh ngọt. Thế thì gã Bác Ca này có thể vì gái mà dám làm tất
cả!
Hôm sau Bành Chủy Nhi ngồi nhà viết bức “mật thư”, sau đó giả vờ ra
cửa sau xách nước, thấy cửa sau nhà họ Vũ vắng vẻ bèn nhét mật thư qua
khe cửa.
Sau đó anh ta đến bên ngoài Đông Thủy môn tìm thấy Bác Ca ở phố
Bắc Biện Hà.
“Tôi có việc ngon lành muốn bàn với cậu, Bác Ca!”
“Là chuyện gì?”
“Lấy vợ.”
“Lấy vợ?”
“Cậu có muốn lấy cô bé ở hiệu nhà họ Lương cho thuê lừa ngựa
không?”
Bác Ca bỗng đỏ mặt.
“Nhưng tôi nói nhé: cậu không lấy nổi.”
Bác Ca sững sờ, ngạc nhiên.
Bành Chủy Nhi bèn kể lại chuyện năm xưa mình không lấy được
Xuân Tích ra sao, về sau đã tái ngộ, đêm qua vừa bỏ trốn… cho Bác Ca
nghe. Bành Chủy Nhi vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. Rồi than thở: “Anh
đây đã mất mười năm trời rồi mới được thỏa nguyện, chú mày chớ nên bắt
chước anh. Hiện anh có một cách giúp chú có thể lập tức lấy được Tiểu
Cửu!”
Sau khi nghe mưu kế tống tiền nhà họ Vũ, Bác Ca do dự…
Bành Chủy Nhi vội nói: “Dù không nghĩ cho mình thì chú cũng nên
nghĩ cho cô bé Tiểu Cửu chứ? Chú có biết tối qua Xuân Tích nói gì với anh
không? Cô ấy nói năm xưa rất muốn lấy anh nhưng phải nghe theo bố mẹ
sắp đặt lấy thằng cha thộn kia, khổ sở suốt mấy năm trời. Cô bé Tiểu Cửu
của chú cũng vậy, cha mẹ cô ta đâu muốn gả cho gã bán bánh?”