Bác Ca buồn bã: “Nếu Tiểu Cửu không chịu đi theo tôi thì sao?”
“Anh đây sẽ lo cho, anh sẽ đến nói với cô ấy hộ chú.”
Bác Ca chẳng còn gì để nói nữa, ngượng nghịu gật đầu.
• • •
Bành Chủy Nhi bảo Bác Ca cùng đi đến hiệu nhà họ Lương, vừa khéo
thấy Tiểu Cửu xách làn đi chợ, Bành Chủy Nhi bèn bước lại cười hề hề gọi
luôn: “Cô Tiểu Cửu!”
Tiểu Cửu quay lại nhìn, khó hiểu, cô bé lập tức nhận ra Bác Ca đứng
sau anh ta, thì càng lấy làm lạ.
“Hai chúng tôi có việc này muốn nói với cô, ở đây không tiện, chúng
ta đi ra đằng kia…”
Tiểu Cửu chưa hiểu là gì nhưng vẫn đi theo họ sang phố khác.
“Bành Chủy Nhi cười, hỏi: “Tiểu Cửu có bằng lòng lấy Bác Ca
không?”
Cô bé sửng sốt, rồi thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu, hai tay đung đưa cái
làn, không nói gì.
Bành Chủy Nhi thấy Bác Ca cũng đỏ mặt, bèn mỉm cười: “Xem ra, cô
đã bằng lòng rồi, đúng không?”
Tiểu Cửu càng cúi đầu, khẽ nói: “Nhưng anh ấy chưa mời bà mối đến
nhà em dạm hỏi.”
“Dù mời bà mối cũng không ăn thua! Anh sẽ kể chuyện này cho cô
nghe…”
Bành Chủy Nhi lại kể chuyện về mình, và lại rơm rớm nước mắt.
Tiểu Cửu nghe xong, hai mắt cũng đỏ hoe, nói: “Cha em đã nói rằng,
nếu ở nhà quê sẽ tìm cho em một anh tứ đẳng hộ chính
, nếu ở thành
phố thì cũng phải là bát đẳng trở lên.”
Bành Chủy Nhi: “Cả nước cũng đều như thế này. Thế này thì từ nay
hai đứa phải chấm dứt luôn cho nhẹ mình, trừ phi nghe theo ý này của
anh.”
“Ý gì?” Tiếu Cửu vội hỏi.