những cái bánh ngọt năm xưa, chỉ khác nhau là bánh có thể ăn no bụng,
còn những lúc như thế này chỉ khiến Bành Chủy Nhi càng thêm đói!
Cho đến hai ngày trước hôm hàn thực, Bành Chủy Nhi lại ra giếng lấy
nước. Xuân Tích vừa nhấc thùng nước lên thì nhìn thấy anh ta, cô đưa mắt
nhìn quanh rồi khẽ nói: “Chồng em sắp bán mẹ con em cho người ta, ngày
mai chị hai Vũ là hàng xóm sát vách sẽ giúp bọn em trốn đi.”
Bành Chủy Nhi vội hỏi: “Trốn đi đâu?”
Nhưng Xuân Tích xách thùng nước bước đi, không trả lời.
Bành Chủy Nhi cảm thấy hoang mang, mình đã một lần để mất Xuân
Tích, mấy năm sau mới tìm thấy, nay không thể lại để mất lần nữa.
Hôm đó anh ta vẫn đi Thuyết thư để kiếm sống nhưng đứng trong tiệm
Tạp Úc của ông già Tra ở phố Hương Nhiễm, cái mồm và cái đầu anh ta
không ăn khớp cho nên toàn nói linh tinh bát nháo khiến thính giả chửi rủa
chế nhạo rồi bỏ đi. Đang như kẻ mất hồn thì anh ta nhìn thấy tam đệ nhà họ
Vũ là Vũ Kiều đi qua, rẽ về hướng đông, đi ra ngoài thành.
Bành Chủy Nhi nhớ đến câu nói của Xuân Tích, chẳng biết chuyện đó
có liên quan đến Vũ Kiều hay không bèn lẳng lặng đi theo anh ta. Rồi thấy
anh ta sà vào hàng nước ở đầu cầu vòm nói chuyện với bà mù bán nước,
sau đó đưa cho bà mù ba xâu tiền, nước cũng không uống, đứng dậy đi
luôn,
Bành Chủy Nhi biết bà mù này là mẹ của Bác Ca bán bánh. Hành
động của Vũ Kiều thì kỳ cục, rồi lại đưa tiền cho bà ta, tại sao? Bành Chủy
Nhi chịu không thể đoán ra.
Hôm sau, Bành Chủy Nhi dậy sớm, ra khỏi nhà. Đi đến đầu Tiểu
Hoành Kiều đứng đó quan sát cửa hiệu nhà họ Khang rất lâu. Sau đó thấy
chị dâu hai Vũ là Liêu thị bước sang gọi Xuân Tích nhưng không thấy
Xuân Tích ra. Sau một lúc nữa thì thấy Khang Tiềm đi ra nói chuyện với
Liễu thị, Liễu thị lại quay về nhà mình.
Bành Chủy Nhi thấy khó hiểu nhưng không thể bước lại hỏi, chỉ đoán
rằng có lẽ Khang Tiềm không cho Xuân Tích ra ngoài, và Xuân Tích không
thể bỏ trốn. Bành Chủy Nhi thấy hơi yên tâm và lại đến phố Hương Nhiễm
để thuyết thư. Buổi chiều trở về nhà, anh ta nhìn cửa trước cửa sau nhà