3
Túy Đông Phong
Thiên hạ quốc gia vô giai phi chỉ lý, cố học chí bất vưu nhân, học chi chí
.
(Trương Tái)
Triệu Bất Vưu dậy sớm hơn mọi ngày, trời vừa hé sáng, Ôn Duyệt vẫn
còn đang ngủ, anh rón rén xuống giường, cầm áo bước ra gian ngoài; Hổ
Nhi cũng đang nằm ngủ say trên chiếc giường nhỏ, Anh mặc áo, rồi khẽ mở
cửa đi ra sân. Làn gió lạnh phả vào mặt. Đêm qua mưa nhỏ, hoa hạnh và
hoa lê rụng đầy sân.
Anh vận động thân thể, đi một bài Long Hổ tán quyền như mọi lần.
Những năm gần đây Triệu Bất Vưu tuy chuyên tâm đọc sách nhưng vẫn
không quên luyện võ. Anh cho rằng dù là một con người, một gia đình hay
một đất nước, vẫn phải rèn luyện ý chí mạnh mẽ và thân thể cường tráng,
như thế mới hợp với ý nghĩa sức mạnh của thiên đức. Triều đình ta từ ngày
khai quốc, tuy cốt lõi mạnh nhưng cành nhánh yếu, trọng văn coi nhẹ võ,
suốt 160 năm qua Văn càng hưng thịnh thì khí thế đất nước lại càng mềm
yếu. Đối mặt với các nước Liêu và Tây Hạ phía bắc, triều đình chỉ còn cách
dùng tuế tệ
để đổi lấy sự yên ổn. Ngày nay lại có Phương Lạp nổi loạn ở
đông nam, tộc Nữ Chân trỗi dậy ở miền đông bắc. Đại Tống cứ như một
giai nhân ẻo lả, bọn cường đạo bủa vây quanh nhà mà vẫn ngồi kẻ lông
mày tô son phấn, soi gương tự thương thân mình.
Triệu Bất Vưu luôn cảm thấy lực và thế của đất nước yếu suy ở mọi
phương diện mọi nơi, tựa như cây hạnh cây lê trong sân nhà này, hôm qua
hoa nở đầy cành, sau khi mấy làn gió đêm nhẹ thổi đã rụng tan tác, rắc đầy
sân. Một con người sống giữa thời buổi này, sức còm nhỏ nhoi chẳng thể