làm gì để vãn hồi cục diện, Triệu Bất Vưu khó tránh khỏi buồn bã ưu phiền
lo lắng cho đời. Lòng nặng trĩu tâm tư, anh ứng khẩu ngâm ngợi theo làn
điệu ‘Túy đông phong
’:
Gió đông tràn về, sau một đêm, thảy đều tơi tả.
Giang sơn vạn dặm, xuân sắc âm u, đáng buồn thay không ai chăm sóc.
Năm này sang năm khác mải truy hoan, sớm tối suốt ngày ai thanh nhàn ?
Khách yên hoa đi qua trong mộng, tỉnh mộng rồi ai chấn chỉnh cuộc tàn
canh?
Ngâm xong, anh lại tự trách mình: sao phải bi lụy thế này? Thời thái
bình đâu cần tráng sĩ dũng mãnh? Mùa đông lạnh giá mới biết tùng bách
kiên cường đến đâu. Buồn bã chỉ là vô ích, chi bằng hãy làm tốt những việc
của chính mình, không thẹn với lòng mình, và cũng không phụ mệnh trời…
Rốt cuộc, Triệu Bất Vưu tự sửa lại câu cuối cùng và ngâm rằng: “Hãy thắp
lên ngọn đèn tâm của ta, rồi chiếu sáng cho đêm dài giá lạnh.”
• • •
“Sửa lại hay lắm!” Có tiếng ngợi khen tán thưởng vọng vào từ ngoài
cổng.
Triệu Bất Vưu ngoảnh lại, thì ra là Ôn Duyệt vợ anh đang nhẹ nhàng
bước ra, tươi cười: “Người ta vẫn bảo thơ Tống không bằng thơ Đường
nhưng Từ khúc thì nổi bật. Mấy hôm trước thiếp và Biện Nhi trò chuyện
với nhau rằng, hơn trăm năm qua ngoại trừ từ của Tô Đông Pha, đa số các
bài từ đều mềm yếu không có sức mạnh. Nam nhi không nên có tâm trạng
ủy mị như đàn bà, nhiều bài từ đậm mùi son phấn sướt mướt, phụ nữ như
thiếp cũng cho là thế. Riêng nữ sĩ Lý Thanh Chiếu gần đây sáng tác bài
‘Ngư gia ngạo’ có câu ‘cửu vạn lý phong bằng chính cử
’ thì rõ là hơn
hẳn giới mày râu. Bài từ của chàng vừa rồi có khí phách, đầy thương cảm,
nhưng nếu tiếp tục buồn thương thì sẽ mất đi sức mạnh, sẽ chẳng còn
phong cách của bậc quân tử. Cho nên chàng sửa lại câu cuối thực chí lí.
Buồn nhưng không bi lụy, ấy là chính đạo của lòng nhân.”