“Vâng.” Triệu Mặc Nhi khẽ trả lời.
• • •
Hôm qua vô số người nhìn thấy Mai thuyền bỗng dưng biến mất, rốt
cuộc nó biến đi đâu?
Triệu Bất Vưu không tin những chuyện thần tiên hóa phép, anh luôn
cho rằng vạn vật đều có cái lý của nó; những chuyện “thần kỳ” chẳng qua
là ta không biết cái lý nằm trong đó, một khi đã làm rõ được thì các chuyện
quái dị sẽ chẳng quái dị nữa và tự khắc bị vô hiệu hóa.
Năm xưa hoàng đế Chân Tông
muốn gây dựng thần uy, ngài đã bí
mật tạo ra sự việc Thiên thư giáng trần. Bề trên đã “tài ba” như thế thì kẻ
dưới đương nhiên đua nhau phục tùng. Những năm tháng ấy, từ quan đến
dân, nơi nơi đều tranh nhau dâng các mẫu vật “cát tường” để lấy lòng và
xin ban thưởng. Thiên tử ngày nay sùng tín Đạo giáo, mê mải với các
thuyết về thần tiên, thì thiên hạ lại xuất hiện vô số các hiện tượng “thần kỳ”
già nửa trong đó là a dua bắt chước nhau rất gượng gạo, non nửa là bày đặt
bịa chuyện thần tiên.
Cho nên, trong sự việc kỳ dị hôm qua, bạch y đạo sĩ là một ví dụ rất dễ
giải thích: chỉ cần hóa trang kỳ lạ một chút, nấp sẵn trong thuyền, chờ lúc
thích hợp thì nhảy lên bè gỗ lướt đi là có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, họ
làm thế vì mục đích gì?
Tám chữ triện “Thiên địa thanh minh đạo quân thần thánh” hẳn là có
mục đích tạo ra thần tích cát tường đế cầu bề trên ban thưởng, nhưng nếu
thế thì không thể càn dỡ giết người, giết những 25 người, thì lại là điềm cực
xấu.
Và, lại có thêm hai chữ màu đen kia, biến ý tưởng tốt lành thành phản
nghịch: Đất nước chẳng trong sáng, “vua hiền” dối thần thánh. Xem ra, có
kẻ cố ý đối nghịch, phá hoại thần tích, kẻ đó thực to gan, và có lẽ chính hắn
đã giết người trên thuyền?
Bạch y đạo sĩ và hai tiểu đồng đã bay đi, trên thuyền chỉ còn lại Cốc
Nhị Thập Thất là nhân chứng sống.