Trong sự việc kỳ dị này, một con thuyền biến mất, một số người cũng
biến mất.
Vẫn chưa hết: tại sao anh chàng Lang Phồn lại ở trên thuyền? Anh ta
chết trên thuyền khách mới, hay chết từ trước trên Mai thuyền như những
người khác? Những người khác chết vì trúng độc, riêng Lang Phồn thì bị
đâm chết.
• • •
Triệu Bất Vưu thuê một con ngựa và một cỗ kiệu.
Ôn Duyệt ngồi kiệu, Triệu Bất Vưu cưỡi ngựa, cả hai đều mặc đồ
trắng, cùng đi vào thành. Dọc đường dừng lại mua ít đồ vàng mã để làm lễ
viếng Lang Phồn vốn mê luyện võ: ngựa giấy, binh khí giấy là hai thanh
kiếm, và một vò rượu, rồi đi đến nhà Lang Phồn ở phố Tuyên Thái phía
nam thành.
Là một ngôi nhà thuê, nho nhỏ. Một nữ giúp việc ra mở cửa, vẻ mặt
buồn rười rượi. Nhận ra Triệu Bất Vưu, cô ta nhỏ nhẹ chào hỏi rồi mời
khách vào. Sân nhà không rộng, vắng vẻ lạnh lẽo. Cửa nhà đang mở, bàn
ghế vẫn bày biện như trước. Vợ Lang Phồn là Giang thị đêm qua mới biết
tin dữ, cô chưa kịp bày biện bàn thờ. Gian trong vọng ra tiếng khóc của trẻ
con, người giúp việc bèn bước vào trong đó.
Vợ chồng Triệu Bất Vưu nhìn nhau, hết sức ái ngại cho tình cảnh nhà
Lang Phồn. Anh ta mới đến kinh thành để học tập chờ ngày dự khoa thi, ở
đây chẳng có ai thân thích, thi thể anh vẫn đặt trên thuyền để chờ khám
nghiệm. Một mình Giang thị làm đám tang chồng sẽ rất lúng túng.
Lát sau Giang thị bước ra, cô mặc đồ trắng, chưa chít khăn tang, đầu
tóc chỉ chải sơ qua; thể lực vốn yếu, khuôn mặt xương xương trông càng
thiểu não, đôi môi mỏng và nhợt nhạt, đôi mắt hơi sưng do khóc lóc. Cô
chào vợ chồng Triệu Bất Vưu rồi mới ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã.
Ôn Duyệt cũng rơm rớm nước mắt, bước đến nắm tay, an ủi Giang thị.
Triệu Bất Vưu ngỏ lời chia buồn: “Muội hãy nén đau thương, hai cháu
còn phải trông cậy muội chăm sóc. Muội hãy bảo trọng.”