“Vâng.” Giang thị lau nước mắt, cố gượng cười. “Tôi cũng tự nhủ
mình như thế. Khi nhà tôi còn, anh ấy gánh vác mọi thứ việc, nhưng từ nay
tôi phải tự lo liệu tất, tôi phải nỗ lực để làm bằng được. Mời hai anh chị
ngồi. Cô Chương đang phải dỗ các cháu, tôi xin pha trà mời hai vị.”
Ôn Duyệt cũng gạt nước mắt, nói: “Không cần đâu.”
“Thế sao được? Đêm qua muội đã khóc rất nhiều, nhưng, dù sao thì
vẫn phải sống tiếp, mọi phép tắc nên thế nào thì vẫn phải đầy đủ chứ không
thể xuê xoa.” Nói rồi Giang thị cười buồn bã, quay người đi vào bếp.
Vợ chồng Triệu Bất Vưu đành ngồi xuống ghế. Họ cảm thấy kính nể
Giang thị trong hoàn cảnh này mà vẫn rất kiên nghị.
Lát sau Giang thị bưng khay trà ra, rót trà mời hai vợ chồng Triệu Bất
Vưu, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Một đứa bé từ gian
trong bước ra, đó là con lớn của vợ chồng Lang Phồn tên là Khải Nhi, mới
4 tuổi, nó khá giống cha với khuôn mặt nhỏ, ít nói, nó bước lại đứng bên
Giang thị.
“Khải Nhi!” Ôn Duyệt dịu dàng gọi. Nhưng thằng bé hơi sợ người lạ
nên chỉ im lặng.
“Kìa, sao con chưa vấn an hai bác?” Giang thị khẽ trách, thì thằng bé
mới nhỏ nhẹ chào “Cháu chào hai bác ạ”. Giang thị ôm con, vỗ về. Rồi cô
hỏi khách: “Hôm qua Triệu huynh ở trên thuyền, hôm nay đã đến đây, e
không chỉ là để viếng nhà tôi?”
“Cố Chấn huynh nhờ tôi đến đây hỏi nguyên do, nhằm truy tìm hung
thủ.”
“Khải Nhi con quỳ xuống tạ ơn bác Triệu đi!” Giang thị nhắc thằng
bé. Nó bước đến trước mặt Triệu Bất Vưu, quỳ xuống, rập đầu rất nghiêm
túc. Triệu Bất Vưu vội đỡ nó đứng lên. “Muội đừng đa lễ, đây là bổn phận
của tôi mà!”
Khải Nhi quay lại bên mẹ. Giang thị ôm con, cúi đầu suy nghĩ một lát,
rồi khẽ nói: “Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua, thực ra trước khi nhà tôi ra đi
đã có dấu hiệu khác lạ.”
“Thế ư?”