“Vâng. Khi thấy hành khách đã lên bờ, ông chủ Mai thuyền bèn sai
chúng tôi vào các khoang dọn dẹp, tiểu nhân đang dọn thì bỗng thấy sau
gáy đau điếng rồi ngất đi không biết gì nữa,”
“Ngươi quay lại ta xem.”
Hắn quay người lại, chỉ tay lên gáy: “Ở đây ạ.”
Triệu Bất Vưu ghé sát lại nhìn, hộp sọ sau gáy hắn quả nhiên còn có
vết sưng vẫn hơi rớm máu.
“Thuyền các ngươi chui qua gầm cầu, ngươi có biết không?”
“Không biết.”
“Các gian nhỏ này rất giống các khoang trên thuyền các ngươi à?”
Cốc Nhị Thập Thất nhìn quanh: “Căn bản giống nhau, bài trí cũng na
ná. Tiểu nhân sống trên sông nước nên đã gặp vô số thuyền khách các loại,
các khoang nhỏ đều là kiểu này.”
“Bên dưới cũng có khoang ngầm?”
“Khoang ngầm… thì các thuyền chở khách nói chung đều không có.
Sông Biện Hà không sâu lắm, khách và hàng hóa cộng lại rất nặng, nếu
thêm khoang ngầm thì e thuyền không chịu nổi.”
“Trên thuyền các ngươi có cả thảy bao nhiêu người?”
“Để tôi tính xem…” Hắn bấm đốt ngón tay. “Chủ thuyền, chị Lưu, chị
Ngô, hai bẻ lái, hai thả neo, ba căng buồm, tám tay sào, sáu kéo chão, hai
tạp dịch, cả thảy 26 người.”
Triệu Bất Vưu thầm nghĩ, ngoài Lang Phồn ra, có 24 người của thuyền
đã chết, tính cả Cốc Nhị Thập Thất thì thuyền có 25 người… bèn hỏi:
“Tính cả ngươi chứ gì?”
“Vâng. Tiểu nhân làm tạp dịch.”
Cố Chấn dặn dò Vạn Phúc: “Ngươi dẫn hắn đi nhận dạng những người
kia, xem có nhận ra không?”
Một lúc sau Vạn Phúc dẫn Cốc Nhị Thập Thất trở lại: “Trong 24
người, có 22 người là người của thuyền, còn 2 người nữa hắn không biết là
ai.”
Triệu Bất Vưu kinh ngạc. Mai thuyền bỗng dưng biến mất, người trên
thuyền thì xuất hiện trên con thuyền khách mới này, và đều đã chết?