đen, và vạt áo dài hoa văn hoa mai màu xám, ánh lên xanh lét dưới ngọn
đèn. Tấm ván chưa hé ra hết nên chưa nhìn rõ toàn thân và mặt người ấy.
Cố Chấn vội gọi hai cung thủ khiêng cả hai cái xác trong khoang nhỏ
sang khoang đối diện để có khoảng trống trên sàn, cũng nhấc cả hai tấm
ván đem ra luôn thể. Triệu Mặc Nhi soi đèn vào mặt người này, cậu giật
mình kêu lên. Triệu Bất Vưu chờ hai cung thủ bước ra rồi, mới bước lại.
Triệu Mặc Nhi nhìn Triệu Bất Vưu, thấy anh cũng hết sức kinh ngạc và
buồn rầu nữa.
Triệu Bất Vưu cúi xuống nhìn cái xác, tuy đã chứng kiến không ít
cảnh tượng kỳ dị nhưng khi nhìn khuôn mặt này anh vẫn giật mình và kêu
lên kinh ngạc -vì người này chính là “Kiếm tử” Lang Phồn - một trong
“Đông thủy bát tử”!
Lang Phồn hai mắt nhắm nghiền, mặt cứng đanh, xương trán, xương
hàm và sống mũi vốn khá cao, lúc này trông hốc hác vì ánh đèn soi
nghiêng, lay lắt. Ánh đèn cũng khiến cái bóng ở mép anh ta hình như hơi
động đậy; khuôn mặt vô cảm hình như đang thay đổi lúc buồn lúc vui hoặc
sợ hãi…
Triệu Bất Vưu thử bắt mạch ở Cổ tay phải Lang Phồn, nhưng chỉ thấy
giá lạnh trơ trơ, anh ta đã chết thật sự. Triệu Bất Vưu nhìn thấy trên mu bàn
tay Lang Phồn có vết thương hình tròn bèn nâng lên nhìn kỹ: đó là vết răng
cắn, cắn rất sâu, là vết cắn của người đã trưởng thành. Anh lại nhìn ngực
trái Lang Phồn: nửa vạt áo đen sẫm, sờ ngón tay vào thấy ẩm và dính. Triệu
Mặc Nhi soi đèn lại gần, thì ra đó là vết máu. Triệu Bất Vưu lật vạt áo Lang
Phồn, bên trong là áo lót lụa, có một vết đâm ở ngực, do vật sắc nhọn gây
nên.
Lang Phồn được gọi là “Kiếm tử” vì anh không những yêu thơ văn mà
còn ham tập võ, anh đã từng học kiếm pháp Thanh phong của một vị đạo sĩ.
Triệu Bất Vưu từng có dịp “giao lưu” với Lang Phồn, kiếm pháp của anh
chàng chỉ đẹp mắt, dùng để rèn luyện thân thể chứ khó mà chống lại kẻ
địch. Đại Tống kể từ ngày khai quốc, Tống thái tổ Triệu Khuông Dận muốn
trừ diệt bọn võ biền cuối thời Đường gây rối nên đã ra lệnh bớt tập võ, cổ
vũ học văn và trọng dụng nho sĩ. Suốt trăm năm qua Văn phát triển rực rỡ,