Triệu Bất Vưu vẫn ngầm quan sát Cốc Nhị Thập Thất, từ lúc bò dậy từ
khoang ngầm, hắn toàn mím môi, cúi gằm và nhìn trộm khắp xung quanh,
như đang thăm dò gì đó. Thấy hai cái xác phu thuyền, hắn kinh hãi ngờ ngợ
nhưng không nói gì, hai tay xoắn lại như đang do dự… Khi dẫn hắn ra đến
khoang chính, nhìn thấy đám xác chết ở đó thì hắn dừng bước liếc nhìn
xung quanh, như đang đắn đo…
Hồi lâu sau hắn mói khẽ lẩm bẩm: “Không… không phải…”
Cổ Đức Tín đứng bên, hỏi: “Sao?”
Cốc Nhị Thập Thất ngẩng đầu, ánh mắt sợ sệt, cất giọng cao hơn:
“Đây không phải con thuyền đó.”
Cổ Đức Tín lại hỏi: “Sao?”
Cốc Nhị Thập Thất lại nhìn xung quanh: “Đây không phải con thuyền
đó.”
Cổ Đức Tín cảm thấy khó hiểu: “Ngươi nói gì?”
Cốc Nhị Thập Thất dường như đã tỉnh táo hơn, ánh mắt ổn định, giọng
nói cũng rõ ràng hơn: “Thuyền của chúng tôi đi từ phủ Ứng Thiên, chủ
thuyền họ Mai, cánh buồm thêu một bông hoa mai rất to, thuyền có tên là
‘Mai thuyền’. Kia là ông chủ thuyền của chúng tôi.” Hắn chỉ vào một nam
giới mặc đồ lụa nâu đang nằm trên sàn.
Mọi người đều ngẩn tò te không hiểu ra sao. Triệu Bất Vưu hỏi: “Có
phải thuyền các ngươi sáng nay đậu bên cầu vòm?”
“Vâng, đúng ạ!” Cốc Nhị Thập Thất gật đầu.
Cố Chấn hỏi: “Tức là ngươi vốn ở trên Mai thuyền, bây giờ lại ở trên
thuyền này?”
Hắn lại gật đầu và chưa kịp nói gì thì trong khoang nhỏ thứ nhất có
tiếng gọi: “Cố huynh và các vị mau đến mà xem!”, là Triệu Mặc Nhi gọi.
Triệu Bất Vưu và Cố Chấn cùng khom người lách qua thông đạo,
bước đến trước cửa khoang, thấy Triệu Mặc Nhi đang cầm đèn dầu ngồi
xổm trên sàn, ánh đèn soi rõ một cái hốc vuông bên dưới.
Triệu Mặc Nhi chỉ vào cái hốc: “Đệ thấy cái khe ván có vết là lạ, bèn
thử đẩy sang bên, thì ra bên dưới có một khoang bí mật, trong này cũng có
một người.” Cậu đưa cái đèn lại gần, lộ ra một đôi chân đi giày cao cổ nỉ