Nhạc trên bờ sông, ô cửa sổ vắng lặng, hình như Giản Trang và Nhạc Chí
Hòa cũng không còn ngồi ở đó.
Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên những tiếng động, hình
như phát ra từ khoang nhỏ chở khách.
Rồi nghe thấy tiếng người đang kêu, giọng âm âm, vang lên từ đáy
khoang…
• • •
Triệu Mặc Nhi chạy về phía phát ra âm thanh, Triệu Bất Vưu, Cố
Chấn, Cổ Đức Tín và Cam Lượng cũng chạy vào thông đạo chật hẹp.
“Ở đây!” Triệu Mặc Nhi đứng bên một khoang hành khách bên trái,
gọi to.
Lối đi vốn đã hẹp, lúc này lại gần tối nên rất âm u. Triệu Bất Vưu lom
khom lách đến, bên phải gian này kê chiếc giường gỗ choán mất non nửa,
có thể tạm cho hai người nằm; bên trái bỏ trống nhưng sát cửa sổ kê cái bàn
nhỏ và hai cái ghế đẩu; mặt sàn có hai phu thuyền nằm vật ra. Triệu Mặc
Nhi bước vào, coi như chật ních hết chỗ đứng.
Cậu bước qua hai người phu thuyền rồi đứng bên cái bàn, dành chỗ
cho Triệu Bất Vưu đứng.
Lúc này lại có tiếng kêu ư ử, tiếng gõ vào ván gỗ, phát ra từ dưới chân
Triệu Mặc Nhi.
Triệu Bất Vưu bước vào. Cố Chấn cũng đã đến, thò đầu vào hỏi: “Có
người dưới đó à?”
Triệu Mặc Nhi nhấc bàn và ghế ra, rồi ngồi thụp xuống nghe ngóng.
Đúng là có tiếng kêu và đập ván. Cậu sờ tìm khe rãnh hy vọng có thể luồn
tay vào nhấc mảnh ván sàn lên, nhưng không thấy.
Triệu Bất Vưu cúi nhìn gầm giường, thấy có tia sáng lách qua khe ván,
bèn nói: “Thử đẩy ngang xem sao.”
Triệu Mặc Nhi áp hai tay vào mảnh ván sàn, cố hết sức đẩy đi, quả
nhiên ván hơi động đậy, cậu cố đẩy mạnh, thì mảnh ván trượt đi dưới gầm