giường, lộ ra một cái hốc hình vuông. Hốc nằm dưới chân cửa sổ, tối om.
Nó là một cái khoang bí mật.
Triệu Mặc Nhi cúi xuống xem xét, thì một bóng đen bất ngờ chồm dậy
kèm theo tiếng rít chói tai. Cậu hoảng hốt lùi ngay lại, ngồi phịch trên cái
xác của phu thuyền. Bóng đen há mồm thở hồng hộc và tiếp tục phát ra âm
thanh quái dị.
Có ánh sáng phát ra từ thông đạo, Cam Lượng tìm được ngọn đèn dầu,
châm lửa cầm đến. Triệu Bất Vưu đón lấy ngọn đèn rồi soi vào bên trong.
Là một nam thanh niên cũng mặc quần cộc vải gai của phu thuyền, nhìn
thấy mọi người, anh ta trợn mắt kinh ngạc kêu lên: “Các người là ai? Định
làm gì hả?”
Cố Chấn đứng bên cửa, nghiêm giọng: “Ta là Tuần sứ Tả quân của
phủ Khai Phong, ngươi là ai, tại sao lại ở dưới hầm này?”
Gã phu thuyền càng thêm sợ hãi, vừa thở vừa nói: “Tiểu nhân là Cốc
Nhị Thập Thất… tiểu nhân là phu thuyền trên thuyền này, tiểu nhân cũng
không biết tại sao mình lại ở dưới này…”
“Đại nhân!” Có tiếng gọi từ phía sau, là Vạn Phúc đang đứng trên bờ
nhìn vào ô cửa sổ của khoang hành khách lúc trời đang chạng vạng. “Bẩm
đại nhân, chỉ tìm được 7 tay cung thủ.”
“Tốt!” Cố Chấn bước vào khoang hành khách đối diện. “Bảo họ lên
đây canh gác trấn giữ các vị trí, không cho bất cứ ai lên thuyền.”
• • •
Trời dần tối, mặt sông càng sẫm màu, những làn gió đem theo hơi lạnh
tràn đến.
Cam Lượng lần lượt thắp sáng hơn chục ngọn đèn dầu rồi treo lên các
nơi trên thuyền, con thuyền sáng sủa ấm áp hẳn lên như mây trời được vầng
trăng soi tỏ. Chỉ hiềm, trông những cái xác phu thuyền càng thêm quái dị,
nếu trên này không có những bóng người đi đi lại lại thì đây chẳng khác gì
con thuyền ma.