Đôi vợ chồng nhà thuyền đang đứng ở đuôi thuyền, tay cầm sào, Cam
Lượng đưa cho họ mấy chục đồng xu tiền đò. Triệu Bất Vưu nhìn họ thấy
quen quen nhưng không nhớ ra. Triệu Mặc Nhi đứng bên nói: “Đó là Lỗ
Bảng Tử, dịp giữa tháng giêng chúng ta đã thuê thuyền của họ đế xem hoa
đăng, uống rượu, hắn đã trộm của chúng ta nửa vò rượu…”
Hình như Lỗ Bảng Tử đã nhận ra anh em Triệu Bất Vưu, nên vội cúi
gằm chèo thuyền lủi đi cho nhanh.
Cam Lượng lên thuyền, chào Cố Chấn và Triệu Bất Vưu, sau đó kể lại
chuyện truy kích đạo sĩ: “Lúc bỉ chức chạy đến thì không thấy chủ thuyền,
chỉ có cô vợ; khi cô ta gọi chồng về thì đạo sĩ đã lướt đến vịnh sông, bỉ
chức giục nhà thuyền chèo thật nhanh, truy đến vịnh thì không thấy bóng
đạo sĩ đâu nữa.”
Triệu Bất Vưu hỏi: “Ngươi bị chậm mất bao lâu?”
Cam Lượng nhẩm tính, rồi thưa: “Khoảng thời gian uống hết một chén
trà.”
Triệu Bất Vưu: “Sau khi qua vịnh sông, thì lòng sông chạy thẳng,
không bị cản. Hôm nay trời nắng, có thể nhìn xa vài ba dặm, đạo sĩ đứng
trên bè gỗ, dù ngươi hơi bị chậm trễ thì ông ta cũng không thể đi nhanh đến
thế. Lúc đó trên sông có thuyền bè gì không?”
“Không. Mặt sông rất vắng. Bỉ chức đuổi theo liền một mạch đến tận
chốt thu thuế Hạ Biện Hà, hỏi nhân viên thuế quan, họ nói không nhìn thấy
ai đi qua cả.”
“Hai bờ sông thì sao?”
“Tất cả đều là đồng ruộng thoáng đãng, xa xa có vài người đang canh
tác.”
Cố Chấn băn khoăn: “Thế là mất hút?”
Cả mấy người đều im lặng, chìm trong suy nghĩ.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, sắp hoàng hôn, những áng mây màu
bồng bềnh khắp trời, bị ánh dương thiêu đốt, dần trở nên sẫm màu. Hai bên
bờ sông người dần thưa vắng, dân chúng hối hả đi qua cầu vòm để về nhà,
con thuyền này cũng dần âm u. Triệu Bất Vưu ngoảnh nhìn quán trà Lão